CHƯƠNG 23: NĂM THÁNG KHÔNG PHỤ NGƯỜI CÓ LÒNG

651 23 34
                                    

Cho đến cuối cùng, tôi cũng không biết phép màu mà cậu ấy nói là gì.

Tôi chỉ nhớ rõ một việc, đó chính là lời thỉnh cầu cậu ấy đừng kết hôn. Nhưng sỡ dĩ tôi nói ra là bởi vì muốn cho cậu ấy biết trong lòng tôi đang suy nghĩ cái gì, chỉ là để biểu lộ tâm tư của tôi mà thôi, cũng không hy vọng cậu ấy sẽ làm theo những gì mà thôi đã nói.

Lẽ nào, phép màu mà cậu ấy nói chính là ám chỉ tới việc huỷ bỏ hôn lễ?

Mới vừa nghĩ tới đây thồi thì cơ thể tôi đã lạnh run lên, đầu óc hỗn loạn tưng bừng, thiết nghĩ rằng Tun sẽ không làm thiệt đâu nhỉ? Mặc dù trong thâm tâm tôi đích thị không muốn cậu ấy kết hôn, nhưng tôi cũng biết rất rõ việc huỷ bỏ hôn lễ vào ngày đại hôn như vậy là một chuyện vô cùng không hợp thói thường.

Đến ngày đó, tôi thấy Tun bắt đầu khẩn trương chuẩn bị cho hôn lễ. Thoạt đầu, tôi còn cảm thấy rất vui vì cậu ấy đã không huỷ bỏ buổi hôn lễ, nhưng rất nhanh sau đó tôi lại rơi vào trạng thái thất vọng.

Ngay từ đầu tôi không hề có ý định sẽ tham dự lễ cưới của cậu ấy, nhưng những lời cậu ấy nói vào hôm đó thực sự đã khơi dậy một làn sóng trong lòng tôi, vì vậy tôi đành đồng ý với cậu ấy, bởi vì tôi thực sự muốn biết cậu ấy tính làm những gì.

Để chuẩn bị cho đám cưới, Tun đến nhà hàng trước khi hôn lẽ bắt đầu hai giờ, và đi vào bên trong căn phòng chờ đã đặt trước đó.

Khi những người khác lần lượt rời khỏi phòng, chỉ còn lại có hai chúng tôi, căn phòng chìm vào yên tĩnh một lúc lâu, sau đó Tun mới chậm rãi quay sang chỗ tôi

"Anh Met, nhắm mắt lại chút được không ạ."

Tôi nhắm mắt lại theo lời cậu ấy nói, bởi vì muốn biết cậu ấy định sẽ làm gì, và tôi cũng nghe được tiếng bước chân mỗi lúc gần hơn của cậu ấy, sau đó tôi cảm thấy tấm đệm đang lún xuống.

Khi tôi hoàn hồn lại mới cảm nhận được cái ôm thật đầy đặn và sự ấm áp truyền đến theo sau đó.

Tôi thờ ơ đối với động thái này của cậu ấy, cố ý giả ngẩn giả ngơ ngồi trên giường không làm gì cả, bởi vì thực sự muốn biết cấy ấy định sẽ làm gì kế tiếp đây?

"Anh Met có sợ không khi mà em sắp phải lên xe bông không ạ?" Cậu ấy nhẹ nhàng thủ thỉ vào bên tai tôi, ở rất gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở cậu ấy phà ngang qua bên tai tôi, còn bàn tay cậu ấy, đang nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của tôi.

Tôi im lặng, không trả lời cậu ấy.

Không phải tôi không muốn trả lời, là bởi vì tôi đang do dự, không biết nên cho cậu ấy một lời hồi đáp như thế nào? Hẳn là cậu ấy đã có thể nhận ra tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy từ chuyện xảy ra vào ngày hôm qua rồi?

Vì vậy, tôi nghĩ rằng cậu ấy cũng không cần câu trả lời này từ tôi.

"Thật ra, em muốn nghe anh giãi bày những cảm xúc trong lòng mình và đủ can đảm đi làm những chuyện anh muốn làm hơn là như thế này." Tun nói bằng giọng nhàn nhạt. Hơi thở của cậu ấy vang lên bên tai tôi, rõ ràng đến mức khiến tôi cảm thấy bất an, suy nghĩ xem mình có nên mở mắt ra hây không? "Nhưng chỉ cần anh nói câu 'em đừng kết hôn có được hay không?' thì em đã đủ hài lòng lắm rồi ạ."

Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi (He's Coming To Me)Where stories live. Discover now