CHƯƠNG 20: LỜI CHƯA DỨT ĐÃ TỎ TƯỜNG TÂM TÌNH

547 27 10
                                    

Ban mai, những giọt sương phản chiếu ánh sáng lấp lánh lên phía trên nụ hoa sắp hé nở. Khi ánh sáng rọi qua cửa sổ hất tới đầu giường, tôi liền bị đánh thức bởi cảm giác chói mắt, mặc dù cơn buồn ngủ vẫn còn đó. Nhưng khi tôi vừa mở mắt ra liền không khỏi giật thót mình một hồi lâu, bởi vì khuôn mặt của Tun đã ở ngay phía trước tôi tự lúc nào không hay!

Tôi từ từ mà thở ra một hơi thật dài, đương muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện mình đang bị cái gì đó đè nặng. Khi đưa mắt nhìn xuống phía dưới quan sát một phen thì mới nhận ra Tun đang ôm chặt lấy mình!

Tôi không dám cử động quá mạnh, sợ sẽ làm cậu ấy tỉnh giấc, vì thế chỉ đành lẳng lặng nằm đó ngắm nhìn dáng dấp bình yên khi ngủ của đối phương. Đưa tay ra nhẹ nhàng chạm đến bờ môi của cậu ấy, và sau đó vén mấy lọn tóc phía trước mặt.

Như thể những hành động nhẹ nhàng của tôi đã làm mất giấc ngủ của đối phương vậy, bởi vì cậu ấy liền mở mắt ngay sau đó.

Ngay khi nhận thấy bản thân mình đã ôm lấy tôi trong vô tình, Tun lập tức nói xin lỗi và ngay sau đó nhanh chóng thu tay về. Tôi chỉ biết cười gượng trước lời xin lỗi của cậu ấy, và cũng không nói thêm bất cứ lời nào. Sau đó, Tun cựa mình khỏi người tôi đi vào phòng tắm, tôi bèn lặng người ngồi ở trên giường, lắng nghe âm thanh dòng nước chảy vọng ra từ phòng tắm và bắt đầu suy nghĩ một cách chán nản.

Tôi cũng không biết tự lúc nào mà mình đã bắt đầu quen với cuộc sống như thế này, mặc dù đã từng có một quãng thời gian tôi rất mực tò mò về cảm giác của Tun dành cho tôi.... Hoặc có thể, chẳng có cảm giác gì cũng nên!

Lúc còn ở trên dương thế, tôi thực sự chẳng có mấy bạn bè, nhưng tôi cũng biết rất rõ giữa những người bạn hoặc anh em chí cốt bình thường thì sẽ không bao giờ giống như tôi và cậu ấy của bây giờ, coi như thực sự có như thế đi thì tôi vẫn cảm thấy dầu cho hai chúng tôi đã quen biết nhau mười mấy năm đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể thân mật đến độ này được!

Mặc kệ tôi có tò mò về mối quan hệ giữa hai chúng tôi tới nhường nào thì tôi cũng vẫn không đủ can đảm để đi hỏi rõ đối phương, dù cho chỉ một lần. Tôi chỉ có thể giương mắt nhìn thời gian từ từ trôi chảy qua người mình, mà mối quan hệ giữa hai chúng tôi lại ngày một cắm rễ sâu hơn, không thể tiến thêm bước nữa!

Tất cả những điều này, cũng chỉ bởi vì tôi lo sợ nhỡ như mình sải bước chân đầu tiên thì mọi thứ sẽ đổ vỡ trong nháy mắt.

Có thể là do tôi đã lo lắng thái quá rồi cũng nên, mỗi lần tôi lấy đủ can đảm toan đi hỏi rõ cậu ấy thì những hình ảnh trong quá khứ lại loé lên trong đầu, rồi cổ họng giống như thể đang bị mắc nghẹn, không sao thốt nên lời.

Tôi ngừng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng nước chảy bên trong phòng tắm đã tắt. Không lâu sau đó Tun bước ra, quần áo chỉnh tề, phong độ ngời ngời.

Tun sửa sang tất cả mọi thứ sau đó rời khỏi phòng. Sau khi bước chân ra khỏi cửa phòng, toan lên xe thì tôi mới chợt nhận ra mình còn chưa biết sẽ đi đến địa điểm nào tiếp theo nên mới:

"Sáng nay mình đi đâu tiếp vậy?"

"Anh chưa xem lịch trình em đưa cho anh nữa hả?" Tun hỏi ngược lại. Tôi ngẫm nghĩ một lúc lâu, bởi vì không nhớ cậu ấy từng đưa cho mình bảng hành trình nào cả. Nghĩ một hồi tôi mới sực nhớ ra, vào buổi sáng cái hôm trước khi đến đây, hình như Tun từng đưa cho tôi xem qua một mảnh giấy gì đó thì phải, nhưng lúc đó tôi đâu ngó ngàng gì tới nó, bởi vì cơn thèm ngủ quá lớn!

Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi (He's Coming To Me)Where stories live. Discover now