CHƯƠNG 11: NGÀY ĐẦU TIÊN

763 31 92
                                    

Đêm đó tôi đợi cậu ấy rất lâu, đến tận nửa đêm cũng vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Tôi cứ ngồi đợi cậu ấy như vậy, cho đến lúc buồn ngủ quá rồi vô tình thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc tôi tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau đó thì đã nhìn thấy Tun nằm ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách.

Tôi bước tới gần cậu ấy. Trước khi đưa tay ra định chạm vào người cậu ấy, tôi còn tưởng cậu ấy đang ngủ, bởi vì tất cả mọi thứ đều vô cùng yên ắng. Song, cậu ấy đã thức dậy trước khi tôi kịp lúc chạm tay vào.

Tôi như bị giật bắn người khi thấy cậu ấy tỉnh giấc, cả người tức tốc lùi nhanh về sau hai bước theo phản xạ. Rồi vội vàng đảo mắt nhìn sang chỗ khác. Dáng vẻ như thể vừa làm chuyện gì đó sai trái lắm hay mắc cỡ lắm mà không dám nhìn thẳng vào đối phương!

"Có chuyện gì sao anh...?" Tun hỏi tôi bằng giọng điệu rất mệt mỏi, bộ dạng trông vô cùng buồn ngủ, y như rằng có thể lăn đùng ra ngủ bất cứ lúc nào cũng được. Sau đó, cậu ấy cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, rồi trở mình: "Trời sáng rồi ạ."

Tôi im thin thít, trong khi đó mắt vẫn đang tập trung quan sát kĩ lưỡng bóng người trước mặt mình. Tun vẫn đang mặc bộ áo ngày hôm qua, có vẻ như đối phương không bất ngờ lắm về việc tôi đang đứng trước mặt cậu ta lúc này, hoặc có lẽ đối phương đã phát giác từ thời khắc tôi nhấc chân tới gần chỗ mình rồi cũng nên.

"Tối qua em đã đi đâu vậy?!" Tôi hỏi đối phương vì không thể nén nổi sự tò mò trong lòng. Thực sự thì, tôi đã quyết định là sẽ không hỏi han đối phương bất kì điều gì hết, nhưng mà...khi nhìn thấy quần áo nhăm nhúm của đối phương cùng với vết đỏ lưu lại trên má rõ ràng là bị người ta tát vào mặt kia.

Đầu tôi quay nhanh như chóng chóng một lúc lâu, nghĩ không ra nguyên do nào khác ngoài việc Tun đi ăn với con gái nhà người ta rồi bị cho ăn thêm một bạt tai...hoặc là còn tình huống tệ hơn như thế nữa. Bởi vì, tôi không nghĩ Tun là loại người ra bên ngoài 'cặp kê' với con gái tới nửa đêm quên cả đường về nhà thế này!

"Không có gì đâu anh." Tun nói trong lúc chồm người đứng thẳng dậy. Bàn đâu, tôi còn định bụng sẽ 'bắt thóp' cậu ấy từ cách cử xử mà mình thể hiện ra, cũng giống như lúc cậu ấy từng làm với tôi ấy. Nhưng mà, vẻ mặt cậu ấy vẫn bình thản như mọi khi, giống như việc ra ngoài đến tận khuya rồi về nhà cùng với cái tát ấy là chuyện rất đỗi bình thường. "Em chỉ thấy hơi mệt thôi, dù sao thì...vậy em đi tắm trước cái nha anh."

Tôi ừm hử trong họng của mình rồi ngồi xuống sofa, sau đó dõi mắt nhìn theo bóng lưng của cậu ấy đi vào bên trong phòng. Được một lúc lâu, tôi mới buông lỏng người rồi thu tầm mắt về phía trước mặt mình.

Nhưng khi nhìn thấy đồ vật ở phía trước thì tôi lập tức câm lặng.

Một lúc lâu sau đó, tôi bật người ngồi dậy trước khi bước tới chạm tay vào cái bảng...ờ...không phải, nó giống như cái màn hình thì đúng hơn. Bàn tay tôi hào hứng tới nổi lỡ chạm phải vào nó và càng cảm thấy hào hứng hơn khi nhận ra nó cong giống như hình chữ U.

Tôi như ná thở.

Không biết đã bao lâu rồi tôi mới được nhìn thấy những món đồ có công nghệ kỹ thuật cao đến như vầy? Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, đến mức khiến tôi cảm thấy mình như đã lạc sang một thế giới nào đó.

Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi (He's Coming To Me)Where stories live. Discover now