SPECIAL CHAP: THÍCH

1.3K 41 28
                                    

Niệm phải xin cáo lỗi trước vì bắt đầu từ những chap sau này Niệm không thể hiệu đính chính xác trăm phần trăm nội dung của truyện được, bởi vì nói thật là tui đã lùng xục mọi ngõ ngách bên mấy trang truyện lớn của Thái rồi mà vẫn không tìm thấy những chap này, (các vị cao nhân bên Trung xin hãy nhận một lạy của tiêu mụi mụi ạ), với lại bởi vì rơi rụng trong quá ship từ bên Thái sang Trung rồi từ bên Trung về đây nên Niệm chỉ đảm bảo đúng được 99% thôi nhé! Xin cúi chào và cảm ơn các mẹ nà! Thân yêu!

Hôm nay Tun cũng về rất muộn, cậu ấy bảo tôi đêm nay đi 'hú hí' với đám bạn trước khi ra ngoài, thành thật mà nói thì, mỗi lần như vậy Tun đều sẽ báo trước một tiếng với tôi.

Tun thường hay tụ tập ăn uống – nhậu nhẹt cùng tụi bạn của mình, hầu như lần nào tôi cũng đều có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cậu ấy mỗi khi lếch xác về tới phòng, đôi lần tôi vẫn thường hay nghĩ vẩn vơ rằng biết đâu Tun sẽ chết sớm hơn bởi tôi vì căn bệnh ung thư hoặc tạn nạn xe cộ cũng không chừng...

Dẫu cho Tun đi khuya cỡ nào, tôi vẫn sẽ luôn ngồi chờ và đợi cho đến khi cậu ấy về mới thôi. Có lần cậu ấy đi đến tận ba giờ sáng mới chịu lếch về, sau đó thì bèn xin lỗi xin lấy khi nhìn thấy tôi hãy còn đang thức đợi trong phòng khách.

Bình thường tôi không tài nào nhìn ra những cảm xúc trong lòng của Tun, song, đêm hôm đó tôi có thể cảm nhận rõ cảm giác tội lỗi hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy, không biết hôm đó thật đã nhận thấy mình có lỗi hay là chỉ cố làm vẻ vậy cho tôi xem mà thôi.

Song, bản thân tôi lại không hề giận cậu ấy chút nào, cũng không cảm thấy Tun đã làm gì sai, bởi vì đó là do tôi cam tâm tình nguyện chờ đợi.

Kể từ hôm đó, Tun không bao giờ đi quá nửa đêm.

Tun chắc sợ tôi ngồi ở phòng môt mình đợi ở phòng quá lâu đâm ra suy nghĩ linh tinh, cũng giống như việc tôi lo cậu ấy say khước rồi không may gặp phải tai nạn xe chẳng hạn.

Hệt như tình cảnh cả bố lẫn mẹ tôi ra đi thương tâm trong ngày định mệnh ấy, mặc dù chuyện đã trôi qua rất lâu, song ký ức vẫn còn nguyên vẹn như thuở nào.

Tôi chỉ sợ hãi điều từng xảy ra trong quá khứ lại xảy ra ở thì hiện tại và cướp đi mất người tôi thương yêu nhất.

Tôi ngồi trên ghế sofa và chuyển từ kênh này sang kênh khác một cách chán nản, đêm đã khuya nên chẳng còn chương trình gì để xem mấy, muốn mở máy lên chơi game, song lại sợ tiền điện tăng tới chóng mặt như đợt trước, rồi bị cậu ấy mắng cho một trận. Vậy nên, sau một hồi bấm qua bấm lại tôi bèn quăng remote sang một bên rồi đi ra ban công ngắm cây nhìn cỏ.

Những chậu cây này được Tun mua chừng vài tháng hơn rồi, bàn đầu còn lo chúng nó sẽ không sống nổi, nhưng thật may là tôi chăm chúng cũng khéo không đến nổi....

Và, những cành bông trong chậu cũng đã nhú hoa sau đó không lâu.

Tôi đứng ngoài ban công nhìn ngắm chúng một lúc trước khi quay vào tiếp tục xem TV.

Tôi vừa xem TV vừa quét mắt dòm xem đồng hồ treo bên tường, thường thì khoảng 10 tối Tun mới về đến, mà bây giờ mới tầm khoảng 9 giờ thôi, mình hẳn nên đi tìm vài thứ gì đó làm để giết thời gian.

Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi (He's Coming To Me)Where stories live. Discover now