CHƯƠNG 16: NGỤ Ý CỦA CÂU HỎI

650 31 46
                                    

Từ ngày đầu tiên không biết một cái gì thì đến ngày thứ hai tôi đã bắt đầu thành thục hơn trong việc sử dụng máy tính.

Tun nói với một người không biết gì bắt đầu nhập môn từ con số không như tôi thì tốc độ học của tôi đã nhanh hơn người thường đến kinh ngạc. Tôi không biết Tun nói thật hay chỉ muốn khích lệ tôi, nhưng bình thường thì tôi học gì cũng rất nhanh, cho nên tôi cảm thấy tốc độ học lần này của mình khá là chậm.

Chỉ trong một ngày mà tôi đã biết cách tìm kiếm thông tin trên internet và bắt đầu biết đến những loại phần mềm khác nhau được sử dụng cho những mục đích gì.

Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nhớ hết tấ cả toàn bộ những phần mềm đó và biết luôn cách dùng chúng. Hầu hết những thứ tôi biết sử dụng đều là trình duyệt web hoặc các ứng dụng văn phòng.

Sau khi biết sử dụng tôi bèn học với tâm thế tích cực cố gắng hơn. Hôm sau tôi thức dậy sớm ơi là sớm, chỉ đơn giản là vì muốn nghịch máy tính.

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, tôi bèn cất bước ra gian bếp để chuẩn bị bữa sáng.

Thường thì tôi không thích nấu ăn cho người khác lắm, nhưng cũng không muốn tiểu khiển toàn bộ thời gian của một ngày với việc phim trên TV, tôi nghĩ rằng nếu làm như vậy thì quá ư là lãng phí. Nếu như được, tôi còn ước rằng mỗi ngày có thể trôi qua ý nghĩa một chút.

Sau khi biết cách tìm kiếm thông tin trên internet, tôi bèn thử đi tra cứu cách làm ra nhiều món ăn khác nhau rồi tự mình nếm thử hương vị.

Mặc dù bản thân cũng đã nếm thử qua, song, tôi cũng không thể nào tự mình chắc được mùi vị đó có vừa miệng hay không nữa? Thế nhưng sau khi suy đi nghĩ lại một hồi tôi mới cảm thấy chỉ cần ăn vào không chết hoặc là mùi vị không thê dở tệ giống như lần trước thì được rồi!

Khi đã nấu xong, định bụng sẽ đánh thức người đang 'lười biếng' hơn ngày kia dậy. Ấy vậy mà, tôi giật thót khi vừa xoay mình lại đã thấy cậu ấy ngồi trên ghế tự lúc nào không biết. Tôi bất động một lúc bởi vì bị đối phương nhìn chằm chằm từ phía sau, sau đó thở phào một hơi rồi bảo cậu ấy tự đi lấy đồ ăn.

Than ngoan ngoãn đứng dậy, lấy đĩa đồ ăn đặt lên bàn rồi sau đó dùng thìa một muỗng xúc lên ăn. Tuy nhiên, cậu ấy lại sững người im lặng một lúc lâu ngay sau đó.

"Anh Met..." Tun nói trong lúc cho thứ hai vào miêng mình nhai, bộ dạng của cậu ấy nhìn trông như xen lẫn cảm xúc khó hiểu và kinh ngạc ở trong đấy, "Món này là anh tự tay làm luôn ạ?"

Tôi gật gù trả lời, khi bị đối phương hỏi như vậy tôi bèn cảm thấy chột dạ, thế nên tôi nhanh chóng hỏi ngược lại: "Sao hả? Mùi vị dở lắm hả?"

"Không có ạ... Thì là..." Tun chỉ nói tới đó rồi ngừng lại một lúc, cầm thìa xới cơm lên tiếp tục cho vào miệng mình, như thể đang kiểm chứng điều gì đó vậy, "Em đang suy nghĩ anh làm cách gì mà vị nó lại ngón tới như vậy ạ?"

Vốn đang treo mình trong trạng thái lo lắng không yên sau khi nghe thấy đối phương nhận xét như vậy thì tôi liền mỉm cười thả lỏng. Tuy Tun không trực tiếp khen ngon, nhưng tôi có thể ngầm hiểu đối phương đang có ý khen mình, "Nghĩa là mùi vị không ngọt giống như lần trước nữa phải không?"

Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi (He's Coming To Me)Where stories live. Discover now