NGOẠI TRUYỆN 02: CẦU HÔN

1.7K 45 71
                                    

Dạo gần đây, Tun có vẻ hơi lạ, mặc dù ngày thường cậu ấy rất thích làm cho tôi bất ngờ, nhưng dạo lại, cậu ấy trở nên hơi khó đoán, tôi cũng không tài nào hiểu được cậu ấy đang suy nghĩ những gì trong đầu nữa.

Sự kỳ lạ này bắt đầu vào một ngày, khi tôi đang cuộn tròn người trên ghế sofa đọc sách thì đột nhiên Tun nói với tôi bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc:

"Anh Met còn nhớ lời hứa của mình chứ ạ?"

Do tôi hơi buồn ngủ, đang định duỗi người nằm dài trên sofa thì cả người bèn bừng tỉnh ngay lập tức, bởi vì đang cật lực nhớ xem bản thân mình đã hứa gì với cậu ấy?

Suy đi nghĩ lại một hồi lâu thì mới chợt để ý thấy thời tiết hôm nay sao mà oi ả đến bức người ta đổ đầy mồ hôi hột thế này không biết? Còn ngày thường, thì tôi chả bao giờ cảm nhận được nhiệt độ giống như lúc này đâu! Tôi cảm thấy hơi rùng mình bởi vì hình như có ai đang dán chặt mắt vào tấm lưng đằng sau!

"Anh từng hứa gì với Tun hả?"

Từ tận đáy lòng tôi rất muốn hỏi cậu ấy như vậy, thế nhưng lời vừa trào tới bên miệng thì liền phải cố nuốt ngược lại vào trong, đến hôm nay tôi mới cảm nhận được cảm giác lúc người mình yêu hỏi 'có nhớ hôm nay là ngày gì không' trông như thế nào rồi.

"Ờhm..." Tôi đảo mắt nhìn chung quanh, sau đó thì đành chịu: "Anh quên mất rồi á."

"Em biết ngay anh sẽ quên mất mà~." Tun nhếch miệng cười mỉm, coi bộ tâm tình đang rất tốt, như thể đang an ủi tôi rằng 'anh quên rồi cũng không sao đâu ạ', song nó lại khiến tôi lo lắng và khó chịu hơn.

Đôi khi tôi không thể ngăn mình suy nghĩ như vậy, nếu như tôi mà còn sống ấy, chắc cậu ấy không chỉ đưa tôi đi khám bệnh tim thôi đâu, mà còn phải đưa tôi đi gặp bác sĩ thần kinh nữa ấy, biết đâu tôi bị mắc hội chứng mất trí của 'người cao tuổi' thì sao?

"Anh từng hứa sẽ thực hiện một chuyện mà em yêu cầu ạ." Không biết tại sao tôi lại cảm thấy Tun trông bình tĩnh đến lạ thường, thậm chí có thể nói tâm trạng của cậu ấy đang ở trạng thái cực kỳ tốt luôn ấy: "Lúc đó em chưa nghĩ ra, nhưng bây giờ em đã nghĩ ra rồi đó ạ."

Tôi cố gắng lúc lọi lại trí của mình xem, thì mới nhớ ra bản thân đã từng hứa như vậy, nhưng mà chuyện cũng đã trôi qua gần một năm trời rồi, tôi không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ tới lời hứa này.

Không đúng, phải nói là ngay từ lúc bắt đầu cậu ấy chưa từng quên những chuyện có liên quan tới tôi.

"Thế thì em muốn anh làm gì nào?" Tôi cựa người ngồi cho ngay ngắn lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cùng lúc đó khoé miệng của Tun cũng khẽ nhếch lên và nói với tôi bằng giọng điệu rất êm ái:

"Không nói cho anh biết đâu!"

Ao!

Tôi nhìn cậu ấy với vẻ bối rối nói không nên lời, Tun giống như đang cố tình dụ cho tôi nghi ngờ đã đời rồi bỗng dưng lại thôi: "Tức là em đã nghĩ ra yêu cầu đó rồi nhưng lại không muốn nói với ngay lúc này hả?"

Tôi giải thích rõ hơn những gì mà cậu ấy nói sau khi đã đả thông tư tưởng, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Tun gật đầu đồng ý, "Lại tính làm chuyện gì khiến anh bất ngờ đây nữa hả?"

Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi (He's Coming To Me)Where stories live. Discover now