CHƯƠNG 06: TÌNH CỜ

589 31 29
                                    

Sau chuyện ngày hôm đó, thoáng cái đã trôi qua một năm, khoảng thời gian đó tôi luôn ở trong trạng thái lo lắng cho nên tôi luôn cảm thấy rối ren đối với rất nhiều chuyện, thậm chí có những đêm vì cứ mãi mê suy nghĩ vẫn vơ đến mức không cách nào ngủ được.

Tôi đang lo lắng, nếu như chúng tôi gặp lại nhau thì lúc đó Tun đã không còn là một đứa nhóc. Liệu những cảm xúc hay tính cách trong con người thằng bé ấy có thay đổi?

Lần cuối cùng đến đây, đối phương đã 17 tuổi, sau đó đôi bên lại xa cách thêm một năm, rồi đến năm tiếp theo khi gặp lại sẽ là 19 tuổi.

Càng nghĩ thì càng cảm thấy lo lắng không yên, ngày tháng trôi qua vội vàng, khiến tôi chưa kịp chuẩn bị thì cậu nhóc năm nào đã nghiễm nhiên bước chân vào ngưỡng cửa của đại học.

Sau khi đặt chân vào giảng đường đại học sẽ có cơ hội gặp được nhiều người hơn, bởi vì mối quan hệ xã hội sẽ rộng hơn khi xưa rất nhiều.

Gặp nhiều hơn thì sẽ kết giao được nhiều người bạn mới và xác suất gặp được người mình thích cũng sẽ cao hơn.

Nghĩ đến đây, tôi rất muốn thời gian ngưng đọng mãi mãi tại khoảnh khắc hai chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, không muốn thằng nhóc ấy lớn lên, không muốn trải qua bất kì thăng trầm nào, nhưng bản thân cũng biết rằng đó chỉ là một mơ tưởng hão huyền.

Dù cho có lần tôi đã từng nói qua ngoài việc nhìn thấy đối phương hạnh phúc ra thì cũng chẳng còn có mong muốn gì nhiều hơn.

Nhưng đó chỉ giống như cái cớ để tự an ủi bản thân mình mà thôi!

Nếu như tôi có thể tồn tại đến lúc Tun kết hôn, sau đó thằng bé năm nào dẫn theo con mình đến đây vái lạy thì chính ngay cả bản thân tôi cũng không biết liệu rằng mình có đủ kiên nhẫn và bình tĩnh mà mỉm cười đối mặt hay không?

Hoặc giả như còn có thể cười nổi thì nước mắt sớm đã giàn giụa bên trong đáy lòng từ lâu rồi.

Tôi cố gắng không nghĩ nhiều, song, suy nghĩ đó cứ mãi lảng vảng trong đầu tôi không thôi. Có lẽ bởi vì tôi là một hồn ma quá rảnh rỗi, không biết phải nên làm gì, cho nên cứ suy nghĩ những chuyện không đâu vào đâu.

Đến khi nghĩ mãi thành ra đau đầu, hai tay tôi mới ôm lấy đầu mình và đứng lên, tôi quyết định sẽ đi dạo chơi ở những nơi xa hơn những chỗ bình thường tôi hay đi, chí ít thì có thể kiếm thứ gì đó làm để loại bỏ khỏi tâm trí mình những suy nghĩ đó.

Tôi đã rất lâu không đến khu chợ này rồi, bởi vì quãng đường đi khá xa và phải mất thời gian khá lâu, buộc phải có thời gian cực kỳ rảnh hoặc buồn chán đến mức không có việc gì để làm, tôi mới tới đây.

Khi tôi đến nơi thì nhận thấy nơi này trông có vẻ ồn ào lăng xăng hơn mọi khi, phần là vì có thể đang chuẩn bị bước vào những ngày hè nóng nực, do đó số lượng người đến đây cũng tăng dần lên.

Tôi đi vào bên trong chợ, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn những cửa tiệm ở hai bên đường, cho dù chỉ là đi dạo ngắm cảnh thì cũng có vô số người qua lại đâm thẳng đến trước mặt, tôi liền né tránh theo bản năng vốn có.

Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi (He's Coming To Me)Where stories live. Discover now