CHƯƠNG 14: THẾ GIỚI BÊN NGOÀI

603 31 60
                                    

Nếu như anh đi thì em sẽ mua chocolate cho anh nhé!

Niệm: Chap sau là chap đặc biệt, bên Trung họ bảo đã bị hide nên không lấy link dịch được, còn mình cũng có mò sang kiếm mấy trang rùi cũng không thấy nên tạm không có chap đặc biệt ấy nhé! Sẵn đây chúc mấy thím White Valentine vui nhá!

Mặc dù tối hôm đó tôi ngủ muộn hơn mọi khi, nhưng sáng hôm sau tôi vẫn thức dậy như thường lệ.

Sau khi tỉnh ngủ, tôi liền đặt chân xuống giường sau đó vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ và đi ra ngoài phòng khách. Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng, vừa hay thấy Tun đang lấy đồ từ trong tủ lạnh, vẻ mặt đối phương trông rất phiền não, như thể đắn đo không biết nên lấy thứ nào mới phải?

Tôi cố tình lặng lặng nhích người tới gần xem, song, có vẻ đối phương đã cảm nhận được có ai đó đang trộm nhìn lấy mình hoặc không thì đã nghe thấy âm thanh gì đó nên Tun liền quay ra sau ngay lập tức.

"Dậy rồi hả anh?" Giọng nói cũng Tun cũng đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, sau đó đặt thức ăn trong tay lên kệ bếp. Tôi đưa mắt nhìn theo đồ ăn phía trên kệ bếp, sau đó thì tôi lập tức nhớ ra điều gì đó.

Thời gian đầu, Tun thường hay mua cho tôi ăn, nói đơn giản hơn một chút chính là Tun thường trưng cầu ý kiến tôi trước mỗi khi đi mua đồ ăn.

Thế nhưng mà dạo gần đây, bời vì Tun khá là bận, cho nên không muốn tìm cách giải quyết thêm một phần cơm, thành ra nếu như hôm nào đó tôi dậy sớm, cậu ấy sẽ hỏi tôi muốn ăn gì, sau đó cậu ấy sẽ ăn phần mà tôi đã ăn sau khi tôi đã ăn hết phần thức ăn "linh hồn".

Nhưng nếu như hôm nào đó tôi thức dậy muộn cậu ấy sẽ bảo tôi lục đại thứ gì đó trong tủ lạnh để ăn, vì hầu như ngày nào Tun cũng có tiết vào buổi sáng, nếu như đợi tới tôi ngủ dậy thì cậu ấy sẽ bị muộn giờ mất.

Tôi hướng mắt về thực phẩm ăn liền trên quầy bếp...sau đó bước tới gần hơn:

"Lại ăn món này nữa hả?"

"Chỉ mấy ngày thôi ạ."

Chưa chắc đâu ha...Tôi thầm phản bác trong lòng, lúc nào tôi ngủ dậy cũng chỉ toàn thấy mấy loại đồ ăn kiểu này, hoặc là có hôm thì đỡ hơn được một chút giống như bữa trước cậu ấy chạy ra ngoài mua cháo về rồi hâm nóng lên ăn vậy đó.

Bàn đầu, tôi còn cho rằng Tun là người biết chăm lo cho sức khoẻ của mình hơn thế này cơ, nhưng xem ra là do tôi đã lầm rồi!

"Anh thấy đợi lát nữa anh tự mình nấu thì sẽ hay hơn đó."

Tôi có lòng tốt đề nghị với đối phương, từng có một quãng thời gia tôi thường tự tự nấu nướng mọi thứ, ấy vậy mà, từ sau 'độ ấy' thì tôi cũng chẳng còn cơ hội đụng tới việc 'bếp núc', mặc dù không biết mình còn đủ sức để gánh vác nổi công việc này hay không, nhưng tự tay nấu chắc vẫn sẽ tốt hơn việc cứ ăn hoài mấy món ăn liền kiểu này.

"Anh biết nấu ăn ạ?"

"...Thì biết chút chút...." Tôi trả lời một cách úp mở không tự tin.

Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi (He's Coming To Me)Where stories live. Discover now