CHƯƠNG 21: TÌNH ĐÃ ĐẬM SÂU MÀ CHÀNG ĐÂU HAY

692 28 6
                                    

Tôi cũng không còn nhớ rõ bản thân đã phản ứng như thế nào khi nghe đối phương buông dứt câu, là choáng váng sững sờ đến nói không nên lời, hay là muốn trốn chạy khỏi nơi đó, e rằng, tôi cũng không đủ thời gian để suy nghĩ vào thời điểm ấy, chỉ có thể tự hỏi liệu chăng mình đã nghe nhầm?

Tôi lập tức ngoảnh đầu nhìn sang sau khi Tun dứt câu, muốn xem thử có phải đối phương có ý định trêu chọc tôi hay không? Song sau khi soi xét một phen tôi cũng không tìm ra dấu hiệu của sự đùa giỡn ở đây, dù chỉ một chút.

Là thật ư? Con tim tôi như bị bóp nghẹn lại vụn vỡ thành từng mảnh, còn khuôn mặt thì trở nên nóng ran và chết lặng như thể vừa mới bị ai đó cho cú tát giáng trời, trăm mối ngổn ngang bủa vây lấy tâm trí, đã không còn dư chỗ để tôi sắp xếp lại ngôn từ.

Tôi sốc đến nổi không thốt nên lời, tôi dần dần bình tĩnh hơn và lấy lại cảm giác sau khi trải qua một quá trình dài hơi và tàn nhẫn. Thấy tôi chết lặng, Tun cũng không nói thêm gì nữa, bầu không khí bên trong xe chìm vào im ắng, chỉ còn lại tiếng rít lên của hệ thống điều hoà.

Vì để xác nhận bản thân không nghe trật, sau khi tĩnh tâm hơn tôi bèn lên tiếng hỏi lại Tunbằng giọng điệu bình thản như không: "Là thật đúng không?"

"Em không có nói dối anh đâu ạ." Than đáp. Nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể cậu ấy đang cảm thấy có lỗi. "Anh Met còn nhớ chuyện em cãi nhau với bố không ạ? Bố nói muốn em kết hôn sau khi tốt nghiệp, nhưng mà em đã phản đối vì thấy như vậy quá nhanh."

Khi nghe đến đây, tôi cảm thấy như thể có vật gì đang đè nặng lên trái tim của mình, hơi thở trong phút chốc đề như tan biến mất. Tâm trí thả trôi về muôn vàn ký ức kỳ lạ xảy ra đến dồn dập, chớp nhoáng đến mức tôi khó lòng chấp nhận đây là sự thật.

Từ trước đến nay tôi vẫn luôn trốn tránh thực tại, nhưng khi gặp phải hiện thực tàn nhẫn đến khiến tôi sụp đổ tới không thể vực dậy được thì lại không thể chịu đựng nổi, cảm giác mình giống như bị ai đó thụt cho một đòn chí mạng, biểu cảm trở nên cứng ngắc và người thì như chết lặng, hồi lâu vẫn nói không nên lời.

"Đừng nói với anh lúc em đi nước ngoài cũng..."

Lúc đầu, tôi còn tự cho rằng mình đang suy nghĩ linh tinh khi ngửi thấy hương hoa ngọt ngào trên cơ thể cậu ấy sau khi trở về từ nước ngoài, song sau khi nghe Tun nói vậy thì tôi bèn hiểu thấu mọi chuyện, xâu chuỗi tất cả mọi sự kiện với nhau, đều cho ra một giải thích không sao hợp lý hơn nữa.

"Em đi Mỹ là để gặp cô ấy, và sau đó thì cũng đón cô ấy về đây luôn rồi ạ."

Tôi hít sâu một hơi, nhớ lại những chuyện kỳ quặc xảy ra ở thác nước trước đó, sau đó cố gắng kềm chế giọng nói đang run rẩy của chính mình:

"Cũng tức là lí do cho chuyển đi biển lần này..."

"Là đi chụp tham khảo ngoại cảnh để tổ chức hôn lễ ạ, nhưng mà em cũng là thật lòng muốn rủ anh Met đi chơi chung đó ạ, tại em cũng muốn tặng quà cho anh."

Không biết vì sao, tuy hiện giờ tôi rất đau lòng, nhưng lại khóc không được. Cổ họng giống như bị ai đó bóp nghẹn, đầu óc thì trống rỗng, muốn bình tâm lại một chút để nói cái gì đó cũng trở nên rất đỗi khó nhọc.

Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi (He's Coming To Me)Where stories live. Discover now