CHƯƠNG 24: SỰ TIN TƯỞNG

603 20 5
                                    

Sau khi huỷ bỏ hôn lễ, Tun bèn lái xe đưa ta tôi về nhà, và điện thoại của Tun cứ liên tục đổ chuông vào những ngày sau đó.

Không cần hỏi tôi cũng có thể đoán được là ai điện tới, ước chừng là cái vụ xảy ra ở lễ cưới hôm ấy! Song, qua vài ngày sau điện thoại cũng không còn reo nữa, và thoạt nhìn thì thấy tâm tình của Tun đã tốt hơn rất là nhiều.

"Hôm trước nói chuyện điện thoại với ai đấy?" Tôi hỏi vu vơ, thế nhưng cũng sớm đoán ra người đó là ai rồi.

Người trong gia tộc của tôi chắc chư thể bình ổn tâm trí nhanh đến mức có thể gọi điện thoại cho cậu ấy ngay lập tức! Thế nên, tôi đoán người gọi rất có thể là bố của Tun.

Sở dĩ tôi hỏi cậu ấy chuyện này, cũng không phải vì muốn biết ai là người gọi, chỉ là muốn gợi mở để biết xem hôm ấy cậu ấy và bố mình đã nói những gì.

"Là bố em đấy ạ!" Tun trả lời nhẹ nhàng, rồi tiếp tục nói như thể đã biết được chuyện tôi muốn hỏi là gì: "Bố em gọi tới hỏi tại sao hôm đó lại hành động như thế, sau khi em giải thích ông ấy cũng không nói thêm gì nữa, rồi sau đó thì cúp máy luôn."

Tôi nhíu mày sau khi nghe xong, đang nghĩ ngợi không biết Tun sẽ giải thích với bố mình ra làm sao? Chẳng lẽ lại giải thích với bố cậu ấy rằng làm như vậy là để trả thù bọn người kia dùm cho con ma như tôi đây sao? Chả thực tế chút nào cả!

"Thế em giải thích sao với bố của mình?"

"Kể ra cũng dài dòng lắm anh...." Tun nói tới đây thì dừng lại, im lặng một lúc lâu: "Em nói với bố rằng ngay từ đầu cô gái nhà bên đó không thực sự muốn lấy em, nhưng bị gia đình bắt ép nên mới làm vậy thôi."

"Rồi sau đó?" Tôi tiếp tục hỏi, nhớ lại tình cảnh của hôn lễ ngày hôm đó.

Thật ra thì tôi cũng không đồng ý với hành động bôi xấu cô dâu trong ngày đại lễ như vậy, tuy rằng tôi không ưa gì họ hàng của mình, thế nhưng cậu ấy cũng không nên lôi kéo người không liên quan vào trong vụ việc này.

Nghĩ kĩ lại thì, tấm ảnh được chụp tại thác nước hôm đó ắt hẳn cũng không phải là tình cờ, hơn nữa vì để chụp được tấm ảnh đó mà cậu ấy phải canh rình hơn một tiếng đồng hồ, đúng thật là có hơi kỳ lạ.

Cũng không biết cậu ấy gạt tôi là do lười giải thích hay không muốn cho tôi biết.

Tun thở dài, dáng vẻ chán chường đến nổi như chẳng muốn giải thích chuyện này thêm nữa: "Lần đầu gặp mặt, cô ấy chính là người đã nói với em trước về việc không muốn kết hôn."

"Rồi sao nữa?"

"Tại chú của anh cứ ép cổ lấy cho bằng được!"

"Tại sao chứ?"

Lý do tại sao tôi tiếp tục hỏi như vậy là vì tôi cảm thấy chuyện này hết sức kỳ quặc. Nếu hai người họ thực sự không muốn kết hôn thì, tôi cảm thấy chú mình cũng sẽ không ép buộc đến độ như vậy đâu?

"Lúc em đi nước ngoài, chú của anh đổ lỗi cho em xảy ra chuyện đó với cháu gái của ông ấy nên mới ép ra hôn lễ lần này. Bố của cô ấy có đứng ra giải thích dùm em nhưng chú của anh lại không chịu tin, ông ấy cứ khăng khăng bảo rằng cháu gái mình đang bao che cho em."

Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi (He's Coming To Me)Where stories live. Discover now