CHƯƠNG 13: NGÀY XỬA NGÀY XƯA

625 35 54
                                    

Anh nhắm mắt lại một chút được không ạ?

Thơ thơ thẩn thẩn trong căn phòng buồn chán của mình được một lúc lâu, tôi bèn đứng dậy và đi ra phòng khách, khi nhìn thấy ngoài phòng vẫn còn sáng đèn, tôi đoán biết được Tun đã đi ra ngoài, hơn nữa là đang rất vội nên quên tắt luôn cả đèn.

Tôi gần như dành trọn thời gian cả ngày chỉ để ngồi xem TV, hoặc là lật đọc những quyển sách được để ngăn nắp ở một góc. Khi nhận ra được dòng chảy của thời gian thì đã vào lúc chiều muộn.

Khi Tun trở về phòng thì tôi liền chủ động chào cậu ấy, còn cậu ấy thì chỉ hỏi tôi vài câu đơn giản về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày như thế nào, rồi sau đó chui tuột vào bên trong phòng của mình một lúc rất lâu mà vẫn chưa thấy trở ra.

Sau đó, đợi tới giờ cơm cậu ấy quay ra và lấy thức ăn đã được nấu chín mang từ ngoài về cho vào trong đĩa. Tôi bèn ngồi xuống ghế cạnh bàn rồi sau đó tuỳ tiện nói vu vơ trong lúc dùng bữa:

"Bình thường thì Tun không thích ăn rau cải hả?"

Tôi chỉ hỏi một cách rất là vu vơ, song, đối phương ngược lại như bị 'trúng tà', như thể đó là một câu hỏi vô cùng nghiêm trọng liên quan đến sự sống còn của đối phương vậy. Tun lên tiếng sau một hồi lâu kìm nén và im lặng không nói gì:

"Sao anh lại nghĩ như vậy ạ?"

"Thì bình thường thấy em toàn mua thịt không hà, chẳng thấy có rau cải gì hết, đến ngay cả tủ lạnh cũng không có lấy nữa là."

Từ bề ngoài cho thấy, tôi giống kiểu người thờ ơ, không để tâm tới bất cứ thứ gì hết; nhưng thực tế chứng minh, tôi lại là một người cực nhạy trong chuyện quan sát đấy. Sau khi trải qua một quãng thời gian quan sát kỹ lưỡng dưới con mắt tinh tường của tôi thì mới phát hiện những thực phẩm nấu chín được đối phương mua về hoặc những thứ để trong tủ lạnh đều chẳng có một tí rau xanh nào hết.

"Anh từng nói anh thích ăn thịt cơ mà."

Tôi nhíu mày lại và nghe cậu ấy nói, sau đó thì nhớ ra hình như bản thân mình từng nói với đối phương như vậy, nhưng mà tôi rất đỗi ngạc nhiên bởi vì không ngờ Tun vẫn còn nhớ chuyện này.

"Vậy thì bữa sau mình ăn món cơm chiên rau muống đi."

Sau khi tôi dứt lời thì Tun liền hiển lộ ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, thấy vậy tôi bèn cố gắng nín cười, tới nổi suýt chút nữa thôi là bị vọp bẻ mất luôn ấy.

"Y hệt mấy đứa con nít không thích ăn rau đồ ha." Tôi vừa cười vừa trêu chọc đối phương.

"Ai cũng đều có một vài món không thích ăn mà anh."

Tôi cố cười cho qua chuyện, không lên tiếng trả lời hay phản bác lại đối phương. Dù cho trong bụng tôi đang thầm nghĩ có gì đó sai sai về một hai món mà cậu ấy nói, một hai món đó gần như là toàn bộ rau xanh trên quả cầu này rồi đấy nhé!

Sau khi dùng cơm xong, Tun nói phải trở vào phòng ôn bài tiếp, trong lúc lòng tôi đương đắn đo xem có nên đi cùng cậu ấy hay không thì Tun đã lên tiếng gọi tôi đi theo.

Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi (He's Coming To Me)Where stories live. Discover now