CHƯƠNG 22: LỜI THỈNH CẦU

740 30 53
                                    

Kể từ hôm đó về sau tôi không hề thể hiện ra sự đau khổ trong lòng mình, cũng không có tránh mặt cậu ấy nữa. Tôi vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường như mọi khi, giống như tôi chưa bao giờ nghe gì về cuộc hôn nhân đó của cậu ấy.

Song, trong lòng vẫn có một vướng mắc không sao tháo gỡ được.

Thời gian lại trảy trôi đến tháng tư, trong quãng thời gian này Tun vẫn thường rủ tôi ra ngoài chơi hay đi đến rất nhiều nơi. Đôi khi sẽ vui vẻ chấp nhận nó, có lúc cũng sẽ cự tuyệt lời mời của cậu ấy. Nhưng gần đây, Tun dường như đã tìm ra mưu mẹo để 'dụ' tôi ra khỏi cửa phòng, có lúc thì bảo mới xuất bản sách mới, có lúc lại bảo muốn đưa tôi đi ăn đồ ngọt.

Vậy thì tôi đi hay không đi đây? Tất nhiên phải đi thôi chứ còn sao chăng gì nữa! Dầu gì thì cũng là 'ăn chùa', chắc chắn sẽ không dại gì mà từ bỏ một cơ hội trời cho như vậy rồi. Vì vậy dần dần phát triển thành kiểu, tôi là người bạn đồng hành không thể thiếu trong mỗi lần ra cửa của cậu ấy.

Ngoại trừ việc đi xem sách và ăn hàng ra, dạo gần đây tôi bắt đầu có hứng thú với cây cảnh. Tôi đều sẽ dừng lại mỗi khi đi ngang qua shop cây cảnh, và ngắm nghía một hồi lâu.

Ngày hôm nay cũng vẫn giống vậy, tôi nhìn thấy một tiệm cây cảnh bên đường, nên bèn đi tới ngó xem. Khi Tun nhìn thấy tôi có vẻ thích thú với cây cảnh bên của tiệm thì bèn đi vào bên trong và không nói không rành gì mua luôn cho tôi một chậu.

Tôi chớp mắt nhìn vào gốc cây mà cậu ấy mua, và sau đó hỏi cậu ấy bằng giọng điềm tĩnh: "Em cũng có hứng thú với cây cỏ sao?"

Quả thật là tôi chưa từng nói việc mình có hứng thú với cây cối, nhưng mỗi lần đi ngang qua shop cây cảnh tôi đều ngừng lại đôi chút. Vì vậy, cho dù tôi không nói thì cũng không khó đoán ra!

"Không thích."

"Thế thì tại sao em lại mua chứ?"

"Bởi vì em thấy anh thích, nên em mua tặng anh đó."

Tôi đích thị rất thích cây cảnh, nhưng lại lười tưới nước cùng với bỏ tâm tư để mà đi chăm sóc cho chúng, tôi hiểu rõ bản thân mình không phải kiểu người có thể bỏ tâm đi săn sóc cho một người nào đó, vì vậy mà tôi cũng chưa có ý nghĩ mình sẽ nuôi một con thú cưng, hay cây cảnh, hoặc là kết giao với một người bạn nào đó. Bởi vì tôi biết sớm muộn gì mình cũng sẽ lại xao nhãng bọn chúng, thú cưng bé nhỏ kia sẽ chết, cây con thì 'héo queo', và bạn bè thì sẽ rời bỏ mình đi.

Nhưng cậu ấy lại là một ngoại lệ. Tun là người duy nhất khiến tôi sợ hãi vì phải chấm dứt một mối quan hệ, do đó mà sự quan tâm của tôi dành cho cậu ấy lại có phần nhiều hơn những người khác.

Ngay cả khi cậu ấy không thích tôi thì, tôi vẫn có thể kềm chế mình lại, miễn cưỡng chấp nhận điều đó, nhưng nếu như được tôi hy vọng cậu ấy có thể ở lại bên cạnh mình lâu thêm một chút.

"Cảm ơn em nhé, anh sẽ bỏ công để chăm nó thật kỹ."

Cho dù là tôi không thể làm được điều đó.

Vào buổi sáng của một ngày, tôi nhìn đồng hề trên tay bằng đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ thì, nhận thấy thời gian hãy còn rất sớm, nên quyết định vươn vai đi tới chỗ cây con vừa trồng trên ban công trước khi lăn vào bếp làm điểm tâm sáng.

Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi (He's Coming To Me)Where stories live. Discover now