CHƯƠNG 17: MỘT TUẦN

541 29 31
                                    

Quả nhiên không ngoài dự đoán, cuối cùng thì tôi không sao chợp nổi mắt.

Tôi không hề cảm thấy đau lòng hay buồn tới mức khóc lóc sướt mướt cả lên, chỉ cảm thấy lồng ngực nhói buốt lên như chẳng thể nào thở nổi. Từng câu từng chữ mà cậu ấy nói đều là sự thật, song sở dĩ tôi trốn ra khỏi phòng cậu ấy là vì không muốn nói chuyện với bất kỳ ai đương lúc mình đang bị rối loạn tâm lí cảm xúc.

Khi tỉnh dậy lần nữa thì nhận ra thời gian đã điểm 7 giờ, tôi bèn ngồi dạy và sau đó đi ra khỏi phòng, cố tình chuẩn bị bữa sáng cho Tun.

Dầu cho không muốn đụng mặt với Tun, song sau cùng vẫn giả vờ giả vịt điềm nhiên như không đi làm chút chuyện cho cậu ấy. Tôi hằm hằm ra mặt trong lúc nấu đồ ăn cho cậu ấy, hòng để đối phương cũng nhận ra sự khó chịu trong người mình, mặc dù rất rõ khả năng cao sẽ là không.

Bởi vì tâm trạng đang lúc nắng lúc mưa thất thường nên tôi quyết định chọn làm món đơn giản như nướng vài miếng bánh mì rồi phết bơ lên nữa là xong, sau đó ngồi xuống suy ngẫm xem mình nên làm gì tiếp sau đó.

Sau khi làm xong, tôi bèn quay lưng lại, nhưng lần quay này lại chẳng hề thấy bóng dáng Tun đang ngồi ở sau như lần trước nữa. Tôi liền cảm thấy hơi hụt hẫng ngay lập tức, song theo lẽ mà nói tôi phải thấy bình thường nếu không có Tun ngồi sau mới đúng chứ? Thế thì cớ gì tôi phải lo sợ như vậy?

Có lẽ là vì tôi đã quen với việc Tun ngồi nhìn trộm tôi nấu nướng từ phía sau rồi cũng không chừng?

Tôi bèn đi tới phòng của cậu ấy thì lấy làm kinh ngạc vì tình trạng phòng hiện giờ khác xa hoàn toàn với lần đầu tiên tôi nhìn thấy!

Căn phòng hiện giờ không còn bừa bộn như trước đó nữa, nhìn gọn gàng hơn rất nhiều, chắc có lẽ là đối phương đã phân loại từng thứ một rồi sắp xếp chúng ngăn nắp đâu ra đấy trong lúc tôi quay trở về phòng mình ngủ, bao gồm luôn cả vali!

"Em đang làm gì đấy?" Tôi hỏi Tun, và dõi theo vào tờ giấy Tun đang cầm trên tay bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, rồi sải bước tới gần, sau khi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy là gì tôi bèn hỏi đối phương bằng giọng điệu rất đỗi nhẹ nhãng: "Vẫn còn chưa mua đủ đồ nữa hả? Không phải ngày mai phải xuất phát rồi sao?"

"Dạ." Tun trả lời ngắn gọn, sau đó di chuyển ánh mắt khỏi tờ giấy và nhìn sang tôi, "Anh Met có muốn cùng ra ngoài mua đồ với em không ạ? Là vì em còn có một số nhu yếu phẩm cần phải mua nữa ạ."

Tôi gật gù đồng ý mà chẳng thèm nghĩ ngợi thêm gì.

Dù rằng tôi không thích đi lại ở bên ngoài một cách miên man vô định trong những tình huống bình thường, nhưng mà thời gian ở cùng với cậu ấy chỉ còn nốt hôm nay với ngày mai nữa mà thôi!

Với lại, tôi cũng không muốn tiêu pha thời gian của mình cho việc xem TV một cách lãng phí tiền điện như vậy!

Với lại, coi nó như một chuyến đi dạo chơi ở thế giới bên ngoài cũng được!

Sau khi tôi gật đầu đồng ý thì tâm tình của Tun bỗng vui lên trông thấy. Sau đó Tun dẫn tôi ra ngoài sau khi đã dùng bữa sáng và sắp xếp mọi việc xong xuôi hết.

Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi (He's Coming To Me)Where stories live. Discover now