CHƯƠNG 18: ĐI VÀO NGÕ CỤT

570 29 43
                                    

Cuối cùng thì ngày Tun quay về nước cũng đã đến, tôi ngồi trên chiếc sofa chờ cậu ấy nguyên cả một ngày dài, chưa hề rời khỏi đó dù chỉ một giây hay một phút nào.

Đương lúc tôi sắp ngủ thiếp đi vì chờ đợi quá lâu thì bỗng dưng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa thì tôi gần như định bật người nhảy khỏi ghế sofa, nhưng may mắn thay tôi đã lập tức kềm hãm sự hân hoan trong lòng mình lại. Sau khi lấy lại được bình tĩnh tôi bèn ngóng đầu nhìn ra phía cánh cửa.

Giây phút nhìn thấy bóng hình người tôi đang đợi thì bèn thở phào nhẹ nhõm.

Tun thực sự đã trở về rồi, trong lòng tôi vui cực. Cậu ấy cởi bỏ đôi giày và ngước mặt lên nhìn tôi, nhưng lại không mỉm cười hay có lấy một câu chào hỏi như mọi khi, thậm chí không một lời nói nào được thốt ra từ chính miệng của cậu ấy. Tôi cũng không có phản ứng gì lại với đối phương, chỉ đưa mắt nhìn nhau vậy thôi.

Tôi dõi theo từng cử chỉ và hành động của cậu ấy, sau đó trong lòng không khỏi cảm thấy hụt hẫng xíu xiu. Nhưng vẫn tự an ủi với mình rằng là may mà vẫn chưa bị đối phương phớt lờ.

Nhưng cho dù có cố nói như thế thì mọi động thái của Tun rõ ràng đến mức tôi đang bị đối phương quăng nguyên cục lơ chứ không phải điều gì khác. Tôi đang cố gắng nhớ lại có phải bản thân đã làm sai điều chi khiến đối phương tức giận rồi hay chăng? Nhưng nghĩ mãi cũng không ra!

Tôi nhận thấy nếu như để mọi thứ đi quá xa thì câu chuyện sẽ càng thêm tệ hơn thế nên mới nghĩ rằng cần phải làm cho mọi chuyện trở nên rõ ràng dù trong bất kỳ trường hợp nào. Tôi muốn biết bản thân mình có 'tội tình' gì trong câu chuyện này, bằng không mọi thứ sẽ càng khó xử hơn khi cứ mãi duy trì ở bầu không khí như thế, nhưng bản thân lại không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

Vừa khéo Tun phải kéo chiếc vali đi ngang qua cái sofa, tức là đi ngang chỗ tôi đang ngồi. Tôi bèn lấy hết can đảm, nín chặt thở, đưa tay ra toan nắm lấy cổ tay cậu ấy.

Song, tay tôi lại tuột khỏi tay của đối phương, và nắm hụt mất rồi!

Tôi đang trông rất đỗi lúng túng. Trong trí nhớ của tôi thì Tun có thể nắm lấy tay tôi, nhưng còn bây giờ tôi lại không thể làm điều tương tự.

Tôi nhớ lại một cảnh tượng cũng y hệt thế này. Khi tôi định nắm lấy tay cậu ấy thì nó cũng trôi tuột qua như thế này. Nhưng bây giờ tôi không còn thời gian để nghĩ về nó nữa.

Tun dừng lại nhìn về phía tôi. Sau đó thì, đầu ngón tay của tôi đã có thể chạm vào tay Tun.

Hả?

Lần này thì tôi không thể nói nên lời, bởi vì tôi còn chưa kịp sắp xếp lại luồng suy nghĩ trong đầu mình. Bầu không khí lại chìm vào khoảng không im lặng như tờ một lần nữa, lại còn khiến người ta cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu. Bỗng nhiên, Tun lên tiếng phá tan đi sự im lặng ấy:

"Có chuyện gì sao?"

"Thì là..." Mới nói được bấy nhiêu thì tôi đã tắt hẳn tiếng, vì không biết mình phải nói chuyện gì trước tiên, cậu ấy hờ hững với tôi hay là tôi đột nhiên có thể chạm vào tay đối phương?

Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi (He's Coming To Me)Where stories live. Discover now