CHƯƠNG 12: SỰ THAY ĐỔI

820 37 115
                                    

Anh có muốn em thơm anh thêm lần nữa hông?

Tối đó tôi thức đến bình minh hôm sau. Và khi nhận thấy việc bản thân có cố gắng nhắm nghiền mắt lại cũng chẳng tài nào đi vào giấc ngủ được, tôi bèn vòng ra khỏi phòng. Khi tôi đi ra tới bên ngoài thì thấy Tun đang chuẩn bị cho thức ăn vào trong đĩa, thấy vậy tôi bèn chồm người ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, sau đó nhỏ nhẹ: "Em dậy sớm thật đấy!"

Khi nghe thấy giọng của tôi, Tun bèn xoay người lại nhìn tôi, rồi mỉm cười đáp lời: " Sáng nay em có tiết, với lại bình thường anh Met cũng dậy sớm như vậy sao ạ?"

Tôi lập tức ngây người ra như khúc gỗ, dửng dưng như bánh chưng ngày tết với câu nói của đối phương, bảo tôi phải trả lời cậu ấy như thế nào đây, chả lẽ nói cả đêm "bác" không ngủ được là bởi vì bị người ta hôn một phát ngay trán ư?

"Chắc có lẽ là vì tối hôm qua bị người nào đó tặng cho nụ hôn chúc ngủ ngon nên hôm nay anh mới thức sớm hơn mọi khi không chừng." Tôi quay lại trêu Tun.

Tun thấy vậy lấy đà cười phá lên hết cỡ rồi nói: "Vậy tối nay có muốn em thơm thêm nữa hông anh?"

Tôi trả lời ngay tức thì mà không chút suy nghĩ: "Không cần nữa đâu, như vậy thì làm phiền em lắm."

Tun cười trong khi đẩy cái đĩa có miếng hamburger trên đó cho tôi, tôi bèn đưa tay ra nhận lấy, sau đó miệng nói như thể tự lẩm ba lẩm bẩm một mình: " Nói mới nhớ, sao tự dưng tối qua em lại đi hôn trán của anh cơ hả?"

"Thì thấy anh không ngủ được nên em mới hôn chúc anh anh ngủ ngon đó thôi ạ." Tun nói trong lúc đang chuẩn bị dùng điểm tâm, nhưng mà nếu như anh không thích thì lần sau em sẽ không làm như thế nữa đâu ạ."

Tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy, Tun thấy vậy thì tâm tình bỗng trở nên vui vẻ lên một chút xíu. Có vẻ như Tun là kiểu người có thói quen vô tình động chạm với người khác, còn tôi thì lại là dạng người không thích này lọ với ai trong những tình huống không cần thiết, những lúc bị tiếp xúc hay thế này thế nọ với người khác một cách tình cờ khơi khơi không rõ lí do tôi cứ cảm thấy nó kì kì thế nào ấy.

Song, luôn có ngoại lệ cho mọi thứ trên đời.

Tun chính là ngoại lệ đấy, cậu ấy chính là người duy nhất mà tôi tình nguyện mở rộng cánh cửa lòng để mặc cho cậu ấy động chạm vào người tôi theo những gì cậu ấy muốn.

"Với lại...." Lời vừa buông đến đây thì bỗng dưng tắt lịm đi, rồi Tun im thin thít.

Tôi nhướn mày, như thể mình là một thính giả biết lắng nghe, chậm rãi và nghiêm túc chờ đợi những lời mà cậu ấy định nói ra tiếp theo sau đó.

Thế nhưng, Tun lại chỉ bỏ ngỏ câu nói và im lặng một hồi rất là lâu, sau đó không muốn tiếp tục nói về nó nữa, nhìn cậu ấy như thể đang đắn đo xem nói chuyện nào đấy rồi lại thôi, nhưng lại không biết có nên nói ra hay không?

Ngay tại thời khắc tôi định hỏi đối phương có chuyện gì hay không thì đối phương đã cướp lời trước, bộ dạng như thể sớm đã đoán được tôi sẽ hỏi ngược lại cậu ấy vậy.

Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi (He's Coming To Me)Where stories live. Discover now