"Nắng chiều nhuộm đỏ cả mặt đường, ấm áp đổ lên những tán lá. Bốn nữ sinh vui vẻ đang đứng trò chuyện dưới gốc cây già cỗi. Gió mùa thu thổi qua mang theo hương hoa thơm thoang thoảng. Vài cánh hoa xinh đẹp xoay tròn như kiêu vũ rồi nhún nhẹ đáp xuống nền đất một cách êm ái, vài cánh hoa còn lại vương lên mái tóc búi cao thả vài lọn lả lơi của thiếu nữ Thiên Bình."
__o0o__
Đây là câu chuyện của một tuần sau khi nhập học.
Nguyễn Nhân Mã bị bắt đọc bản tường trình dài ba trang giấy của cậu, trên sân trường, trước mặt toàn thể học sinh.
Nhân Mã thề, chưa bao giờ cậu bạn vui như vậy.
Nhân Mã là một con người hài hước dễ mến, cậu bạn luôn mong muốn làm cho mọi người vui vẻ, tính cách có phần trẻ con và rất "nhiều muối" của cậu bạn luôn làm cho mọi người cảm thấy yêu thích.
Với lại Nhân Mã cũng có một suy nghĩ như bao con người cùng tuổi khác, năm cuối cấp rồi, sợ gì nữa chứ.
Thế là với suy nghĩ đó, cậu bạn ngẩng cao đầu bước lên cạnh cột cờ. Nhân Mã cười toe, đôi mắt híp lại và bắt đầu đọc, giọng còn ngân nga như thể đọc thơ:
"Kính gửi thầy Hàn Xử Nữ, chủ nhiệm cũng là giáo viên bộ môn toán thân yêu của chúng em và toàn thể các bạn học sinh, ban giám hiệu nhà trường cũng như thầy giám thị kính yêu đã cho em một ân huệ đặc biệt để có thể dõng dạc đứng ở đây, với một niêm xấu hổ và tự trách không tài nào tả xiết"
Tới đây cả trường không nhịn được mà nổ ra tiếng cười rúc rích như xem một vở hài kịch do cậu nam sinh mắt híp kia viết nên, mọi người ai cũng chăm chú vào cậu bạn. Thoáng chốc buổi chào cờ chẳng còn nóng bức ngột ngạt nữa, những nữ sinh mặc áo dài xinh đẹp như những con thiên nga, ngẩng cao đầu lắng nghe bản tường trình của Nhân Mã.
"Thời gian qua, em đã là một học sinh ngoan ngoãn và chăm chỉ. Em chưa từng đi trễ một buổi học nào kể từ khi em chỉ vừa vào lớp Một, còn bỡ ngỡ và được mẹ dắt tay vào lớp.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng chốc đã là lớp mười hai. Mùa thu nhẹ nhàng đến, mang đến không khí se se lạnh, em chẳng còn thấy những tia nắng ấm áp quen thuộc hay vẫy gọi bên ngoài hiên nhà.
Với không khí của đêm thu hơi lạnh, ngọn gió ùa qua khung cửa của buổi trước ngày tựu trường làm em khó lòng quên được. Chiều hôm ấy em khác với những chiều hôm trước, em thao thức, em suy nghĩ về ngày mai – ngày tựu trường. Ngày đầu tiên cho một năm học mới mà em biết rằng quãng thời gian sau này mình mãi sẽ không bao giờ quên.
Chính khoảng khắc ấy, với một trái tim thổn thức và một tâm trí hỗn loạn, chẳng ai có thể cưỡng lại được sự cô đơn của mùa hạ, sự tĩnh lặng của đêm khuya. Em cũng vậy, em chỉ là một cậu học sinh bình thường cảm thấy lo lắng với ngày mai của em, tương lai của em.
Cuối cùng, em chẳng thể nào cưỡng lại được bản thân mình, mà lặng lẽ chui rúc vào tấm chăn dày, nghe tiếng trái tim giao động điều hòa với đồ thị hàm số sin, và trên tay em là chiếc điện thoại Iphone 7, với tai nghe màu đen tuyền hệt như màn đêm tĩnh lặng ngoài kia, để ngồi xem Yêu em từ cái nhìn đầu tiên."
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Áo tớ cài hoa niên
FanfictionMột góc áo trắng của tớ vẫn để cài một khoảng trời hoa niên chẳng tài nào quên, cũng chẳng tài nào quay về được nữa. Còn một góc trái tim của tớ vẫn mãi để dành cho cậu, cho dù nhiều năm nhiều năm trôi qua, tớ vẫn nhớ mảnh nắng năm ấy rơi vào đáy mắ...