Phụ chương II | Lời tâm sự to to

1.4K 121 27
                                    

Xin chào, là An Trục Thảo đây.

Đây là câu truyện đầu tiên tui viết ra, nhưng so với bé em "Twinkle Twinkle Little Star" thì phải nói là nó tốn thời gian hơn vô cùng nhiều, hẳn là hơn gấp đôi thời gian luôn. Bé em cần hơn một năm thôi, còn đứa trẻ này tui viết từ 2019, từ hồi mới xài Wattpad, tới bây giờ là hơn hai năm mới lết tới vạch đích hoàn thành.

Hoài niệm một chút, đứa nhỏ này lúc đầu có tên là "Thanh xuân có một mặt trời", tình tiết máu chó học đường, đọc vào đau cả não, còn hơi ảo nữa chứ. Nhân vật ai cũng giỏi sang xịn mịn, cốt truyện còn rất rất nhiều đường, ăn ngấy cả lên. Nhưng "phốt" vậy thôi chứ không phủ nhận chuyện tui yêu bản đầu tiên cũng rất nhiều. Vì nó là tất cả những gì An có quãng thời gian đó.

Đổi tên, đổi cốt truyện, đổi luôn vài nhân vật, lần thứ hai biến thành "Life is but a dream". Cái tên ngọt như kẹo này lấy từ câu hát trong bài "Row row your boat".

Lần cuối cùng chính là "Áo tớ cài hoa niên". Đứa trẻ cuối cùng có những nhân vật thật bình thường như Kim Ngưu, Nhân Mã, Bảo Bình, Song Ngư. Thậm chí cả Song Tử, Bạch Dương. Các cô cậu ấy đều có ngoại hình bình thường, học lực cũng ở tầm khá giỏi, chỉ duy Bảo Bình là học bá, còn lại đều chính là những học sinh bình thường không có gì bình thường hơn như hầu hết tất cả chúng ta. Thế nhưng qua lăng kính hơi mộng mơ của tui một chút, thì họ có những điểm đặc biệt mà nhìn một lần sẽ không biết.

Bạn thử để ý xung quanh một chút, có cậu bạn nào mình quen mà có đôi mắt híp và rất hài hước hay không? Hay là một cậu bạn có làn da ngăm nhưng chơi guitar rất hay? Điểm đặc biệt của họ đó. Vậy thì bạn cũng là một phần trong câu chuyện của mình rồi. Bởi vì tưởng chừng như bình thường như thế, qua cách chúng ta khai thác sẽ biến thành độc nhất vô nhị.

Mọi người biết không? Bản đầu tiên của câu truyện này có hai mươi lăm chương, mỗi chương dài không dưới ba ngàn chữ. Đó là bản thứ hai thôi, bản đầu tiên còn dài hơn, hình như An viết được tới ba mươi mấy chương rồi, cũng mỗi chương hơn ba ngàn chữ. Không hiểu sao hồi đó mình nghị lực dữ, cuối tuần nào cũng dành cả ngày ngồi viết. Nháp xây dựng nhân vật của mình mỗi đứa hai mặt A4, note tình tiết truyện ba mặt A4. Hình như hồi đó dự định tầm sáu mươi mấy chương lận cơ.

Mình bỏ hết, bỏ hết xây lại. Bản thứ hai thì mình có giữ một số tình tiết và dàn nhân vật, còn bản một thì hầu như bị cho vào folder đóng bụi hết rồi.

Nhưng mỗi ngày mình đều trưởng thành, mình tin chắc điều đó. Bây giờ đọc lại văn của ngày trước, mình tìm thấy quá nhiều lỗi. Cách dòng quá nhiều, sai chính tả, tả lan man, sáo rỗng, và nhiều thứ nữa.

Nhưng thật sự mình đã hào hứng xiết bao với từng cái vote. Thật đó, mình quý từng cái vote, từng lượt view luôn. Mình chưa bao giờ buồn vì lượt view thấp, hay quá nhiều người xem không vote, cũng chưa từng có ý định đòi chương này phải bao nhiêu vote thì mới ra tiếp. Mình cảm thấy không cần thiết, vì mình biết các độc giả thực sự theo dõi câu truyện này, dù là từ thời điểm mới bắt đầu, hay là thời điểm gần đây, họ đều có gì đó thật là lương thiện. Và tự nhiên mình cảm giác như được yêu thương vậy. Nhiệm vụ của mình là viết, và các cậu yêu thương mình, mình đâu có muốn đòi hỏi gì hơn?

Thú thật là ban đầu viết một câu truyện, đó chính là cảm hứng, nhưng theo nó tới cùng chính là trách nhiệm.

Nếu không có những lời động viên đó, mình hẳn sẽ chẳng hoàn thành được cái hố lâu lắc này. Mình có nản không? Có chứ, nhiều. Nhưng mình cũng cảm thấy bản thân vô trách nhiệm nếu hứa thật nhiều và không hoàn thành. Dù có chậm chạp như một con ốc sên, nhưng mình đã tới đây rồi nè! Mình đã hoàn thành rồi.

Những chương về cuối có thể ít cảm hứng, nhưng mình chắc chắn nó không ít cảm xúc, và nó là những chương nhiều trách nhiệm nhất. Mình rất tôn trọng chuyện viết văn, và cũng rất tôn trọng những người đọc của mình. Lòng thành kính của mình đối với nghiệp viết, hay văn chương là rất lớn.

Bí mật nhỏ kể cho cậu, nó sẽ không phải là bí mật nữa, nhưng là một khắc tự ti của mình. Rất nhiều bạn đọc khen mình viết nhẹ nhàng đáng yêu, mình cũng thấy hình như là thế, và cũng thấy các bạn ấy thiệt là lương thiện. Còn có bạn bảo mình đã vất vả rồi nữa. Trời ơi tại sao lại đáng yêu tới như vậy?!

Nhưng thật ra mình cũng tự ti, các cậu rộng lượng với mình quá, các cậu không thấy mình vẫn còn sai lỗi chính tả, viết văn bối cảnh Việt Nam, có cả áo dài, nhưng vẫn có giọng văn hơi Trung Quốc đấy huhu. Mình viết tới đây sợ bị mắng quá đi mất, nhưng vẫn nên biết lỗi sai của mình thì hơn.

Mình xin lỗi, thật lòng xin lỗi vì không mang được cho các cậu những điều tốt nhất. Mình không viết ra được ý nghĩ mà mình muốn, cũng không thể cho các cậu điều hoàn hảo nhất, mình xin lỗi...

Huhu tui khóc mất rồi, thấy hổ thẹn quá QAQ

Mục đích đầu của "Áo tớ cài hoa niên" chính là tạo nên một thế giới mộng mơ trong đầu của mình. Nhưng sau đó nó trở thành một viên kẹo ngọt ngọt của mình dành cho các cậu vậy. A mà điều kì lạ là hình như câu truyện nào An viết, dù với bất kì mục đích ban đầu nào thì cuối cùng nó cũng trở thành một viên kẹo.

Oa, vậy là An có cả một rổ kẹo để phân phát đủ cho các cậu luôn á ><

Thôi tám dài tám dòng xong rồi, trải qua biết bao lâu cuối cùng cũng đợi được tới ngày viết "tối hậu thư" để kết thúc một hành trình và lên máy cho một hành trình khác.

Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đồng hành, An sẽ khắc cốt ghi tâm, dù không nhớ rõ tên nhưng sẽ nhớ rõ cảm giác ấm áp của các cậu mang đến cho mình nhiều như thế nào.

Yêu thương, tối ấm.

8/9/2021

12 chòm sao | Áo tớ cài hoa niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ