"Bạn hàng xóm từ bé, Thiên Yết cảm thấy Bạch Dương giống như một phần gia đình của mình vậy, chỉ ở bên cạnh cậu cô mới có thể thoải mái nói đủ thứ chuyện trên đời, cảm giác đó cho dù mà bạn thân cùng giới cũng không thể cho Thiên Yết loại an toàn, bình yên như thế. Giống như chỉ cần đi cạnh Bạch Dương, cô sẽ không cần đem theo một chút não nào vậy, nghĩ gì nói đó khác hẳn thường ngày."
__o0o__
Cự Giải mỉm cười, đáy mắt đầy vụn nắng, mái tóc cậu óng ánh và bàn tay giơ lên vẫy vẫy:
"Hế lô Thiên Bình."
Thiên Bình bất chợt thấy nóng cả người, hai gò mái giống như hai quả táo nhỏ, còn khuôn mặt thì lúng túng giống như đứa trẻ bị bắt quả tan ăn trộm một viên kẹo đường, mặc dù cô chẳng hề làm gì cả.
Cự Giải cười toe, bàn tay đặt lên vai Thiên Bình như cổ vũ:
"Cố lên."
Hôm đó Thiên Bình giống như là bị điện giật, cô gái nhỏ ngày thường cũng thùy mị là thế, vậy mà hôm ấy giành quả bóng rổ từ tay đối phương, úp rổ một cách mạnh mẽ ngang tàn như nữ hoàng của sân bóng. Bao nhiêu chiêu thức đẹp mắt đến không chút thương xót người khác mà ngang nhiên cướp bóng (dĩ nhiên là vẫn đúng luật) khiến cậu bạn Cự Giải cũng tròn mắt mà phải giơ ngón cái lên tỏ ý khen. Cái tên Lý Thiên Bình chễm chệ ngay dòng đầu tiên của danh sách khiến cô gái vui vẻ cười mãi không thôi.
__o0o__
Cũng vào cùng một buổi chiều hôm ấy.
Nữ sinh Thiên Yết cầm dụng cụ vẽ rồi hướng thẳng phòng Mỹ Thuật, bộ áo dài đã được thay thành một bộ đồng phục sạch sẽ, bên ngoài khoác một chiếc áo len mỏng màu nâu, mái tóc đen thẳng ngang lưng mượt mà óng ánh trong sắc nắng cuối ngày. Những tia nắng lịm dần ra ngõ, bầu trời ửng hồng và những đám mây rẽ hình cánh quạt trải đến tận chân trời.
Căn phòng rộng rãi bày đủ thứ màu vẽ và toan, các phòng học của trường Hoàng Đạo đều có cửa sổ bằng kính rất lớn cho ánh sáng tự nhiên có thể sưởi ấm lớp học, vì thế hiện tại năm giờ chiều, màu chạng vạng rực rỡ trên nền trời xanh, in vào đôi mắt sâu và chênh vênh buồn của người thiếu nữ.
Bầu trời thật đẹp.
Thiên Yết lấy chiếc tạp dề trắng tinh đeo vào, sau đó ngồi cạnh khung cửa sổ trên chiếc ghế cao cao. Đôi bàn tay nhỏ túm tóc lên một cách vội vàng rồi sau đó trải tờ giấy nhám bụi ra trên bảng kê giấy vẽ khổ A4. Thiên Yết ngồi thẳng lưng, một chân gác lên ghế, chân còn lại buông thõng, khẽ vung vẩy như một đứa con nít, mái đầu khẽ nghiêng qua, nửa khuôn mặt được ánh nắng làm cho lấp lánh bỗng rất dịu dàng. Bàn tay của cô bạn cầm cây bút chì được gọt cẩn thận, nhẹ nhàng phác thảo trên nền giấy một phong cảnh nào đấy xa xôi trong miền ký ức.
Căn phòng cứ yên tĩnh như vậy cho đến khi một cậu nam sinh bước vào. Thiên Yết không để ý lắm vì còn quá tập trung. Cơ mà Nhân Mã vừa nhìn đã nhận ra cô bạn thanh mai của tên Bạch Dương đẹp gái chung phòng kí túc.
Nhân Mã bước lại, nụ cười thân thiện dễ lan khiến đôi mắt híp lại chẳng thấy trời trăng, bàn chân vụng về đá phải một cái ghế khiến nó kêu một tiếng to rất chói tai. Lúc này đây Thiên Yết mới ngẩng mặt, đôi mắt còn say mê tựa hồ như bùng lên một ngọn lửa vui sướng đốt cháy cả đáy mắt đen chênh vênh.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Áo tớ cài hoa niên
FanfictionMột góc áo trắng của tớ vẫn để cài một khoảng trời hoa niên chẳng tài nào quên, cũng chẳng tài nào quay về được nữa. Còn một góc trái tim của tớ vẫn mãi để dành cho cậu, cho dù nhiều năm nhiều năm trôi qua, tớ vẫn nhớ mảnh nắng năm ấy rơi vào đáy mắ...