"Nhất định, nhất định đừng để mình phải hối tiếc bất kì điều gì khi xếp lại chiếc áo đồng phục đầy ắp chữ kí của các bạn cùng lớp. Thích một người xin hãy dũng cảm tỏ tình, đứng trước kì thi quan trọng hãy nhớ nỗ lực và can đảm đối diện."
__o0o__
Kì thật, Song Ngư chẳng thể khẳng định rõ ràng rằng mình thích hay ngưỡng mộ thầy Xử Nữ. Chỉ biết được một điều, nữ sinh năm ấy rất muốn học giỏi hơn môn của thầy, muốn nỗ lực hơn một chút để có thể rút ngắn được một đoạn khoảng cách giữa hai thế giới.
Đã nỗ lực thì không phải nuối tiếc, đúng không? Song Ngư không hề tiếc những ngày tháng cấp ba của mình chút nào cả. Cô đã sống trọn vẹn, sống hết mình, sống ngang tàng và rực rỡ như chính linh hồn của cô luôn là như vậy. Cô có bạn bè, đồ ăn, bài vở, gia đình. Cô có tất cả những hạnh phúc của thế gian này, vì thế dù chẳng có tình yêu lãng mạn như tiểu thuyết, Song Ngư vẫn vô tư lắm.
Không ngờ thanh xuân nợ cô một tình cảm tuổi học trò lại gửi tặng anh ấy cho cô, vào những năm Song Ngư đã trưởng thành.
Gió rừng già thoảng qua, đem hương hoa dại khắp nơi đến kết thành một tấm voan mỏng manh trong không khí. Hàng mi dài rợp bóng của cô dâu xòe như cánh quạt nhỏ, đôi mắt sâu thẳm huyền bí của Bảo Bình nhìn thật lâu vào Nhân Mã. Chú rể cẩn thận cầm tay cô dâu của mình, sượng sùng như thể họ đang ở ngày lần đầu cầm tay nhau, năm họ đều mười tám tuổi.
Nhân Mã mặc bộ vest đen, mái tóc đã bớt rối bù như một đám mây, đôi mắt còn hơi híp hơn cả thường ngày, vì cậu chàng vừa... khóc một trận to. Nhân Mã xúc động quá đỗi khi nhìn thấy Bảo Bình trong bộ váy màu xám khói mà cô thích.
Quãng thời gian yêu nhau, có đôi tình nhân nào không mơ về ngôi nhà hạnh phúc của cả hai? Nhân Mã cũng vậy, cậu muốn làm một người chồng luôn chọc vợ cười, một người đáng tin cậy mà Bảo Bình sẽ ngả vào ôm mỗi khi đi làm về. Cô có thể kể lể những điều trong cơ quan cho cậu, và Nhân Mã sẽ nấu cho cô những món ăn thật ngon. Cậu muốn dạy cho con của họ vẽ, muốn thơm đôi má búng ra sữa của đứa trẻ máu mủ ấy.
Nhân Mã đã mơ, mơ rất nhiều về hành trình của hai người họ. Hôn nhân chỉ là một điểm xuất phát mà thôi. Thật kì lạ làm sao, khi một người con trai đã qua độ tuổi cấp ba nhiều mộng mơ từ lâu như cậu, mà vẫn còn dệt nên rất nhiều tưởng tượng của tương lai.
"Hôm nay em là người đẹp nhất." Chú rể bước tới thật gần cô dâu, không nhịn được mà ôm chiếc eo nhỏ nhắn rồi thầm thì vào tai trái của Bảo Bình. Sau đó cậu mỉm cười toe toét, tay chầm chậm đeo nhẫn vào ngón áp út cho Bảo Bình.
Nhân Mã giống như một đám mây trắng tinh nghịch trôi vào bầu trời bình lặng của lòng cô. Vốn dĩ chưa từng nghĩ cậu bạn học dở, siêu quậy cùng lớp sẽ trở thành người mình trao tặng hết cả trái tim. Nhân Mã chính là một ẩn số mà Bảo Bình chẳng tài nào đoán trước.
Mái tóc dài đen nhánh của Bảo Bình được búi tỉ mỉ, chiếc váy đuôi cá màu xám khói khoe ra vòng eo mảnh mai, tất cả đều hợp với sở thích của Bảo Bình. Riêng bó hoa được chú rể đặt làm, khiến lúc nàng học bá nhà chúng ta lúc nhận được thì phải cười ngất. Bó hoa được kết từ 99 trái dâu tây đỏ mọng, căng mướt. Nhân Mã biết Bảo Bình không mặn mà với hoa cỏ lắm, bèn đặt luôn loài trái cây cô thích nhất làm món quà cưới, biến cô trở thành độc nhất vô nhị của riêng mình cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Áo tớ cài hoa niên
FanfictionMột góc áo trắng của tớ vẫn để cài một khoảng trời hoa niên chẳng tài nào quên, cũng chẳng tài nào quay về được nữa. Còn một góc trái tim của tớ vẫn mãi để dành cho cậu, cho dù nhiều năm nhiều năm trôi qua, tớ vẫn nhớ mảnh nắng năm ấy rơi vào đáy mắ...