"'Kilig' – một thuật ngữ của tiếng Tagalog, khó lòng mà định nghĩa được chính xác từ này, nhưng mà để ví dụ thì có thể nghĩ đến cảnh sự phấn khích giống như hàng vạn con bướm trong lồng ngực, nhộn nhạo, lấp đầy niềm vui sướng trong từng tế bào."
__o0o__
Chuông đồng hồ báo thức tiếng chó sủa kêu ầm ĩ, sáu chiếc điện thoại cùng lúc sủa như điên chát chúa cả tai. Âm thanh được vặn lên mức lớn nhất, sáu cái đầu bù xù lông lá của các cô gái cũng ngóc dậy, những đôi mắt ngơ ngác nhìn nhau.
Song Ngư là người nói trước tiên:
"Ủa cái gì vậy, hôm nay thứ bảy mà."
"Khùng hả, dậy sớm quá vậy..." Song Tử nằm cái phịch xuống giường, mắt vẫn thủy chung không mở, mặt dụi dụi vào con khủng long bông mềm mại.
"Hôm nay khai giảng." Bảo Bình nhanh chóng lấy chiếc kính đeo vào rồi leo xuống giường vào nhà vệ sinh.
Các cô gái vẫn ngái ngủ, tuy nhiên cũng cố gắng ngồi dậy, mặt vẫn còn ngơ ngác. Ma Kết kéo rèm ra cái "soạt" khiến Thiên Bình nheo nheo đôi mắt, giận dỗi trùm chăn kín mặt.
__o0o__
Hội trường đông kín học sinh, từng tốp đi vào, tiếng nói cười mỗi lúc một lớn. Cả hội trường là một biển áo trắng, tà áo dài bay phấp phới, áo đồng phục sạch sẽ. Những chiếc đèn vàng của hội trường đều bật sáng khiến không gian lấp lánh ảo diệu.
Thiên Yết vén tà áo dài phía sau lên trước rồi ngồi xuống, mái tóc dài mềm mại rủ xuống hai bên vai. Đôi mắt của cô bạn chênh vênh những cảm xúc khó tả, nét buồn chẳng rõ nguyên lai, hờ hững giống như nói rằng tất cả vốn dĩ chỉ là ảo mộng.
Ma Kết ngồi bên cạnh Thiên Bình, đôi mắt tựa như mặt nước hồ mùa thu của cô bạn nhìn lên sân khấu sáng đèn, gọng kính vàng sáng choang tô thêm vài phần lạnh lùng của thứ kim loại cao quý đó. Quả thật Ma Kết không mỉm cười nhìn cũng dọa người không khác gì Bảo Bình.
Nếu như Bảo Bình không mỉm cười thì nguyên cả thân người giống như một tảng băng nho nhỏ, vô cùng khó gần, còn mang lại một loại cảm xúc cao ngạo giống như vị nữ vương nhìn thần dân nhỏ bé của mình nhảy múa đôi ba vũ điệu cồng chiên. Còn Ma Kết không mỉm cười mà giở biểu cảm dọa người, đôi mắt tĩnh lặng không gợn sóng lướt qua hờ hững tựa như nước chảy mây trôi, mái tóc ngắn tém tùy tiện khiến cho người khác cảm giác cô bạn này quả thật là một soái tỷ ngầu lòi nhất cái thế giới này.
Ai mà biết được, trong mắt Song Ngư cà lơ phất phơ của chúng ta, Bảo Bình không mỉm cười, còn hay vận một cây đen từ đầu xuống chân thì y chang trộm chó. Ma Kết không cười, thì đó chính là lúc nó bớt nguy hiểm nhất rồi.
Xử Nữ bước vào hội trường, trên sóng mũi của anh là gọng kính mỏng, dáng người tiêu soái sau chiếc sơ mi đen. Xử Nữ ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn trống, ngay bên cạnh Song Ngư.
MC của buổi lễ hôm nay chính là một nữ sinh khối dưới, dáng người nhỏ nhắn vận chiếc đầm trắng ngang gối, mái tóc bồng bềnh tựa như một nàng thơ. Em ấy cất chất giọng trong trẻo ngọt ngào giống như mật ong, khuôn miệng có hàm răng trắng đều tăm tắp cong lên vẽ thành một nụ cười đáng yêu:
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Áo tớ cài hoa niên
FanfictionMột góc áo trắng của tớ vẫn để cài một khoảng trời hoa niên chẳng tài nào quên, cũng chẳng tài nào quay về được nữa. Còn một góc trái tim của tớ vẫn mãi để dành cho cậu, cho dù nhiều năm nhiều năm trôi qua, tớ vẫn nhớ mảnh nắng năm ấy rơi vào đáy mắ...