Góc bộc bạch của cô gái bé nhỏ.
__o0o__
Bảo Bình từng là một cô bé ngây thơ như bao cô bé khác.
Nhưng, chúng ta biết rằng, có những đứa trẻ phải trưởng thành từ rất sớm. Chúng không phải là những đứa trẻ cần sự thương hại, không, dĩ nhiên là không. Sự kiêu hãnh của Bảo Bình không chịu nổi điều đó.
Cô ngẩng cao và sống một cách có phần ngạo mạn. Nhưng chúng ta đều có quyền đó. Quyền được tỏ ra ngạo mạn một chút xíu xiu.
Chúng ta là con gái, những sinh vật kiêu hãnh cần sự yêu thương.
Mà châm ngôn sống của Bảo Bình, là nếu không có sự yêu thương thì tự mà yêu thương bản thân mình!
|
Chỗ này thì cô sai rồi, cô quên rằng mình vẫn có những người bạn hết lòng vì cô.
Chúng ta đều không thấy được những thứ hiển nhiên nhất. Kì lạ phải không? Nhưng đúng là như vậy đó.
"Người ta chỉ nhìn thấy rõ ràng bằng trái tim mình. Cái chủ yếu thì mắt chẳng thể thấy."
Hoàn cảnh của Bảo Bình thì tôi có lẽ sẽ kể bạn nghe vào một ngày nào đó sớm thôi. Thật ra nó cũng chẳng có gì to tát. Cũng giống như chúng ta đều mắc kẹt vào một đống bùng nhùng gì đó của cuộc sống này.
Câu nói hay nhất mà tôi có thể nghĩ tới là:
Cuộc sống mà :))
Nhưng mà, hãy như Bảo Bình nhé. Tập mạnh mẽ lên các cô gái ạ.
Những dòng này tôi để lại cho ai cần chữa lành, và có lẽ là cho bản thân tôi nữa.
__o0o__
Bảo Bình nghĩ, hoàn cảnh thì ai cũng có hoàn cảnh.
Quan trọng là, có những chuyện, chỉ nên hiểu, không nên xen vào. Đơn giản là vì, nhúng tay vào chưa chắc đã nên cơm nên cháo, có khi còn làm rối tung cả lên, làm người trong cuộc cũng mỏi mệt.
Này là cô nghĩ thôi, cô không muốn dạy đời ai cả. Đó là một công việc tẻ nhạt. Dạy đời là một công việc siêu cấp tẻ nhạt đối với một con lười như cô.
|
Nên thôi, chuyện người lớn phức tạp, không cưỡng cầu, cũng không tạo nghiệp.
Cứ giữ tâm lặng như nước, tập sống như mây, phởn một chút cũng không hại ai, còn không làm khổ mình.
Bất quá đừng ai đụng vào đồ ăn, điện thoại và chân ái của cô là được.
Thể loại không luyến tiếc những gì đã qua thực sự rất hiếm, cũng rất cố chấp cứng đầu. Mà Bảo Bình là một trong những thể loại đó.
Không hiểu sao đôi lúc bản thân mình cố chấp đến nực cười. Lý trí mạnh mẽ lắm vào rồi tự tổn thương chính mình. Cũng là một dạng ngu ngốc. Lại còn quá nhạy cảm, cái gì cũng để ý, nói không để tâm thì thực chất lại nằm suy nghĩ lung tung lên về nó. Sống như vậy rất mệt. Nên đôi lúc, cô ghen tị với sự nhởn nhơ vô ưu của Thiên Bình.
Cô còn là một loại kì lạ không giống bất cứ ai. Có lẽ cũng là một điểm tốt.
Một người kì lạ có những người bạn tốt kì lạ. Và đôi lúc cô độc trên mảnh đất của chính mình.
Túm cái quần lại là cô chỉ muốn nhắc nhở bản thân đừng có tập bao đồng quá nhiều, hay để tâm quá nhiều thôi.
Nên vậy đó, cuộc sống mà.
À, có vài thứ nên quyến luyến một chút, như đồ ăn chẳng hạn, hay trai đẹp, hay cả hai.
Lại lạc đề.
Thôi kệ, sống có là bao.
|
Tối ấm nhé, bạn của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Áo tớ cài hoa niên
FanfictionMột góc áo trắng của tớ vẫn để cài một khoảng trời hoa niên chẳng tài nào quên, cũng chẳng tài nào quay về được nữa. Còn một góc trái tim của tớ vẫn mãi để dành cho cậu, cho dù nhiều năm nhiều năm trôi qua, tớ vẫn nhớ mảnh nắng năm ấy rơi vào đáy mắ...