"Thiên Yết đẹp quá, đó là những gì cậu luôn nghĩ khi ngắm cô. Thiên Yết đẹp như một cơn mưa tháng Năm. Đôi mắt ướt, miên mang nỗi buồn của một tâm hồn nghệ sĩ, mái tóc dài thẳng và đen nhánh như suối đổ xuống lưng. Cô đẹp quá, nét đẹp của một nàng thơ thuộc về thế kỉ trước."
__o0o__
Bạch Dương nằm ngẩng mặt nhìn trần nhà, ánh đèn đường đối diện hắt vào bức tường kế bên, lập lòe tranh tối tranh sáng. Bây giờ là mười một giờ rưỡi rồi và cậu không tài nào ngủ được. Những mảnh vỡ kí ức lại lần lượt chạy qua trí não cậu như hàng ngàn hàng triệu lần trước đây. Ký ức tuổi thơ là một thứ gì đấy đen tối mà Bạch Dương không tài nào rũ bỏ nó được dù cho cậu có cố gắng tự nhủ rằng mình đã đang sống trong một cuộc sống no đầy hạnh phúc như thế nào. Nhưng cậu không thể quên, quên đi cái gốc gác đáng xấu hổ của cậu.
__o0o__
5 tuổi
Bạch Dương nhỏ thó co ro một góc, đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh. Toàn là những đứa trẻ nhếch nhác y chang cậu. Móng tay chúng cáu bẩn và đôi mắt ngập tràn một nỗi sợ hãi to lớn. Một người phụ nữ gầm lên:
- Đi dọn bàn mau! Lũ bẩn thỉu! Mau lên không tao đập cho mấy phát!
Tiếng roi vụt mạnh. Những đứa trẻ gào khóc. Bạch Dương hoảng sợ mím chặt môi, cố gắng kìm lại nước giọt nước mắt hoảng loạn. Cậu ôm chiếc tô có một ít cơm và vài muỗng nước canh, cố gắng hết mức thu nhỏ người để đừng ai chú ý tới cậu. Đây là một trại trẻ mồ côi. Mặc dù được nhiều mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ giúp đỡ và được báo đài tuyên dương vì tình nhân ái của người đứng đầu, tuy nhiên mấy ai biết được bọn nhỏ bị đối đã như một con vật. Những người phụ nữ được mướn để coi sóc bọn nhỏ thì đánh đập chúng không thương tiếc. Những lời mắng nhiếc xối xả được tiêm vào đầu óc trẻ thơ rằng bọn chúng là những đứa trẻ hư bị bỏ rơi, và bọn chúng sẽ chẳng bao giờ có được cuộc sống tốt đẹp hơn vì chúng không xứng đáng.
Bỗng Bạch Dương trượt tay. Chiếc tô đập xuống nền đất vỡ tan, tiếng xoảng vang lên, cả không gian nín câm.
Bốp.
Một bạt tay giáng thẳng vào chiếc má xương xương của cậu.
- Đồ con rơi, cho mày đồ ăn mày đem đổ như vậy à?
Bốp.
Cái tát nảy lửa còn lại đáp xuống má bên kia... Vô cùng chói tai như muối xát vào vết thương lòng của cậu vậy. Người phụ nữ ấy mắt trừng trừng nhìn cậu, đôi môi cong lên ác độc, bàn tay của bà ta còn nắm chặt lấy tóc cậu và gằn từng tiếng sỉ vả.
Cậu bật khóc nức nở, vì đau, vì sợ và vì căm ghét làm sao. Một đứa trẻ mới chỉ năm tuổi không xứng đáng phải chịu những vết thương đó.
Tối tăm cùng tận.
6 tuổi
Bạch Dương ôm chân ba mẹ, cười thật tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Áo tớ cài hoa niên
FanfictionMột góc áo trắng của tớ vẫn để cài một khoảng trời hoa niên chẳng tài nào quên, cũng chẳng tài nào quay về được nữa. Còn một góc trái tim của tớ vẫn mãi để dành cho cậu, cho dù nhiều năm nhiều năm trôi qua, tớ vẫn nhớ mảnh nắng năm ấy rơi vào đáy mắ...