"Nắng hôm nay đẹp lắm, phải chăng ấy sẽ là những tia nắng rực rỡ nhất vẽ nên bức tranh thanh xuân của các cô học trò nhỏ vào năm cuối cấp, với bao kỉ niệm khó lòng quên được?"
__o0o__
Mùa hạ vừa ồn ã trôi qua, bầu trời vẫn trong và xanh như thế, ngày nhập học lại đến mang lại những cảm xúc chỉ có thời học sinh mới rõ. Phượng ngày nào còn đỏ thắm, nay dịu dàng rơi xuống cửa lớp học. Những người nhạc sĩ ve sầu cũng cất cây vĩ cầm vui tươi, nhường cho mùa thu len lỏi từng góc phố. Những cụm mây nhỏ trắng phau như cây kẹo bông gòn trong ký ức tuổi thơ của biết bao con người nhàn rỗi trôi đi, tĩnh lặng như đôi mắt người thiếu nữ.
Mái tóc đen nhánh quá vai bị gió thổi hơi rối, Bảo Bình đứng trước cổng trường tấp nập tiếng nói cười của học sinh, duy chỉ có đôi mắt sau gọng kính đen là vẫn vậy.
Song Ngư là người đầu tiên chạy tới, cô bạn chen lấn giữ dòng học sinh ồn ào cười nói. Tà áo dài trắng của nữ sinh như những đám mây mềm mại bồng bềnh, đôi mắt thiếu nữ nào cũng sáng trong như ngọc, còn vai áo đồng phục trắng tinh tươm của nam sinh được vạt nắng dịu dàng đậu lên, nụ cười tươi tắn mang vẻ còn ngây ngô, thư sinh. Nhìn cảnh này, ai ai cũng bất chợt ngẩn ngơ.
Thoáng chốc đã là năm cuối cấp.
Ba năm cấp ba thực sự, thực sự rất ngắn.
"Quả mái đẹp đó." Bảo Bình ngẩng mặt, bình thản nói.
Song Ngư vẫn thấy có gì đó sai sai, bèn nhìn xuống dưới chân của cô bạn thân thì phát hiện bạn nhỏ này đã ăn gian chiều cao bằng cách mang đôi giày xăng đan đế xuồng, thiếu nữ bèn cười, xoa xoa đầu Bảo Bình như xoa đầu một con cún:
"Hèn chi hôm nay thấy cao lạ thường."
Bảo Bình lập tức ném cho Song Ngư một ánh mắt cảnh cáo như con mèo chảnh chọe đang giận dữ. Song Ngư thấy vậy cũng không nói gì nữa, bèn cùng đứng đợi bốn người bạn còn lại.
Hai thiếu nữ khoác tay cùng nhau vào cổng trường. Thiên Bình với vóc dáng cao ráo nhờ tập bóng rổ đều đặn, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp như một con búp bê sứ, mái tóc đen xoăn như tảo biển buông xuống vai áo trắng, đôi mắt màu nâu tựa như nạm sao mơ màng nhìn khắp nơi. Quả là làm cho người ta một loại cảm giác trầm trồ ngẩn ngơ tựa như thấy được một tiểu thiên sứ.
Thiếu nữ còn lại bên cạnh thì lùn lùn như cây nấm nhỏ, mái tóc thẳng băng cắt lớp buộc hờ, đôi mắt tinh nghịch và cặp má bánh bao hồng hồng. Quan trọng là, cái đậu, Song Ngư nhìn Song Tử mà muốn đánh lộn. Khải Song Tử vừa tươi cười đi lại chỗ Bảo Bình và Song Ngư dưới tán cây bàng già thì đã nghe cả hai bọn nó cà khịa.
Bảo Bình:
"Mày thực sự càng ngày càng mập."
Song Ngư:
"Cái đậu, có ai mặc áo dài mang crocs như mày không con điên. Đừng có mặc cái loại thời trang chọc mù mắt người nhìn như vậy chứ."
Song Tử mặt vẫn tỉnh bơ, còn nhe răng khỉ cười khì, bướng bỉnh nói:
"Mày nhìn Thiên Bình đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Áo tớ cài hoa niên
Hayran KurguMột góc áo trắng của tớ vẫn để cài một khoảng trời hoa niên chẳng tài nào quên, cũng chẳng tài nào quay về được nữa. Còn một góc trái tim của tớ vẫn mãi để dành cho cậu, cho dù nhiều năm nhiều năm trôi qua, tớ vẫn nhớ mảnh nắng năm ấy rơi vào đáy mắ...