Chương 13 | Hội thao cuối cùng của chúng ta

1.4K 138 20
                                    

"Cả đoàn người vội vã bá vai quàng cổ đi ăn thì có hai bạn nhỏ trượt lại phía sau. Đôi chân hai bạn ấy cùng lúc ghìm lại, cố tình đi chậm để có không gian riêng. Song Ngư đang quay đầu định nắm tay Bảo Bình thì Ma Kết xùy xùy kéo cô bạn đi cho hai con người nào đó có không gian riêng. Ánh mắt Song Ngư nhìn Ma Kết lúc đó như cún con bị cướp mất đồ chơi yêu thích vậy, uất ức vô cùng. Chị đại lườm Cá nhỏ cháy mặt như bảo, bạn mình đang có đại sự hiểu không hả, đừng có quậy!"

__o0o__

Những ngôi sao đối với người dân thành phố là một thứ gì đó rất xa xỉ, màn đêm thành phố đặc quánh như mực, chỉ có ánh đèn đường và đèn của những chiếc xe lao băng băng là luôn rực sáng xuyên suốt buổi đêm, nhìn từ trên cao tựa như một dòng sông ngân hà vàng đượm.

Trời thanh gió mát, một nam sinh tóc rối bù xù đứng ngoài cửa kí túc xá của nữ sinh, tay chọt điện thoại chém trái cây.

Người quấn mền, dáng đi khòm khòm lưng cùng với một cặp kiếng dày gọng đen, con ngươi đen thẳm mất đi sự sắc bén, chỉ còn lại tia nhìn đầy ngái ngủ, như một con mèo nhỏ khó chiều vậy. Bảo Bình tay cầm tập hóa, tay giữ mền, miệng lầm bầm:

"Quỷ tha ma bắt mày đi Nhân Mã, ai bảo lại ngủ trong lớp rồi giờ đi mượn tập chép."

"Ê ê tui nghe thấy đó nha chị!" Nhân Mã ngẩn mặt, nụ cười híp mắt dễ thương và trông chẳng có chút gì phiền lòng vì câu nói của Bảo Bình cả.

Cô bạn đưa tập cho Nhân Mã thì ngẩn người, đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên đáng giá cậu bạn một lượt.

Quần xà lỏn hình husky chibi, áo thun trắng trẻo rộng rãi, tóc ổ quạ và nụ cười híp mắt đặc trưng.

Tự nhiên một ý nghĩ lướt qua, thế là Bảo Bình xoay người ôm mền chạy trối chết. Nhân Mã "hở" một tiếng rồi nghiêng đầu, ủa là sao, tự nhiên chưa nói câu nào nữa mà bỏ chạy vậy?

"Chết dở, sao mình lại thấy tên điên đó dễ thương vậy? Thôi rồi Lượm ơi, trúng gió rồi." Bảo Bình vừa chạy vừa rủa, cái suy nghĩ quỉ quái gì vậy.

__o0o__

Hôm nay là hội thao của khối mười hai, cả sân trường tập trung đông đúc, tiếng ồn ào cười nói và tiếng cổ vũ khiến cho không khí như được bỏ vào lò vi sóng. Nắng tuy có gắt như thiêu như đốt trên da cũng không ngăn được các học sinh hò hét tận hưởng hội thao cuối cùng trong cuộc đời học sinh. Nụ cười của tất cả bọn họ mới thật là thuần khiết biết bao nhiêu.

Trên sân bóng chuyền, các ông tướng của 12A5 đang thi đấu. Mồ hôi nhễu nhại, mắt họ tập trung chăm chú. Một cú chuyền bổng thật đẹp, tiếng bóng va đập lên cổ tay, và rồi một tiếng đập chát chúa vang lên, không ai đỡ được.

Tỉ số nghiêng hẳn về bên đội kia. Nếu mà thi đấu bóng rổ thì các ông thần của 12A5 dư sức đè bẹp đội bạn vì có Hoàng tử sân bóng Cự Giải cũng dư sức cân ba người đội bạn rồi, không kể tới Sư Tử, Kim Ngưu chơi bóng rổ cũng rất hay.

Nhưng tiếc làm sao, môn thi đấu của khối mười hai năm nay không phải là bóng rổ, mà là bóng chuyền. Đây là trận cuối rồi, tuy nhiên nhìn vào ai cũng biết 12A5 thế nào cũng thua.

12 chòm sao | Áo tớ cài hoa niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ