Ngoại truyện (2) | Vũ trụ chúc phúc cho chúng ta

1.3K 95 9
                                    

"Một góc áo trắng của tớ vẫn để cài một khoảng trời hoa niên chẳng tài nào quên, cũng chẳng tài nào quay về được nữa. Còn một góc trái tim của tớ vẫn mãi để dành cho cậu, cho dù nhiều năm nhiều năm trôi qua, tớ vẫn nhớ mảnh nắng năm ấy rơi vào đáy mắt cậu, hình ảnh ấy ở lại trong tim tớ rất lâu, rất lâu về sau."

__o0o__

Sóng biển lấp lánh từng đợt, bọt tung trắng xóa. Gió biển thổi thốc vào khăn voan trắng mỏng manh.

Cô dâu đẹp như một giấc mơ ngọt ngào nhất của chú rể. Song Tử mặc chiếc váy cưới màu trắng bồng bềnh như dệt từ những đám mây, đầu đội một chiếc vương miện, cặp má bánh bao ửng hồng vui sướng. Chú rể Sư Tử lo lắng cứ liên tiếp hắng giọng. Dáng người cậu cao dong dỏng trong bộ vest, mái tóc vuốt ngược hòa hợp kì lạ với thần thái yêu nghiệt, làm sự điển trai lồ lộ của chú rể thu hút biết bao ánh nhìn.

Hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời cháy đỏ như có ai đốt một ngọn đuốc chúc mừng đôi trẻ. Những áng mây hồng như thể đôi má của người thiếu nữ, phía xa, một cụm mây kết thành hình trái tim.

Tựa hồ như cả vũ trụ cũng đang chúc phúc cho bọn họ có thể đầu bạc răng long, trăm năm viên mãn.

Áo đồng phục của tớ dùng để cài một hoa niên rực rỡ. Tuổi trẻ qua đi, tớ xếp chiếc áo học trò trong trắng ấy lại...

Để khoác lên một chiếc váy cưới trắng tinh.

Để làm vợ cậu.

Một góc áo trắng của tớ vẫn để cài một khoảng trời hoa niên chẳng tài nào quên, cũng chẳng tài nào quay về được nữa. Còn một góc trái tim của tớ vẫn mãi để dành cho cậu, cho dù nhiều năm nhiều năm trôi qua, tớ vẫn nhớ mảnh nắng năm ấy rơi vào đáy mắt cậu, hình ảnh ấy ở lại trong tim tớ rất lâu, rất lâu về sau.

Song Tử bước vào lễ đường. Hương hoa ngào ngạt dẫn lối cô đi tới với cậu. Tà váy cưới trắng như bọt biển kết thành, vỗ từng nếp lụa mềm mại theo những bước chân. Chỉ còn một khoảng cuối cùng nữa thôi thì Song Tử đã có thể bắt lấy bàn tay đang đưa ra của Sư Tử, cô nàng bỗng nhiên đứng lại. Khoảng khắc ấy, cả hai đã nhìn vào mắt nhau thật lâu, thật lâu, như thể thời gian đã ngừng trôi, tất cả mọi người biến mất, chỉ còn hai trái tim đang rộn ràng cùng chung một nhịp, chỉ còn hai đôi mắt đang nói với nhau thiên ngôn vạn ngữ chẳng thể giã bày.

Một bước nữa thôi, cô trao cả quãng đời còn lại vào bàn tay ấy. Một bước nữa thôi, người con gái ngọt ngào đã cùng Sư Tử trải qua một thoáng dữ dội rực rỡ của tuổi trẻ sẽ thuộc về cậu.

Không đúng. Có phải từ lúc sinh thành, chúng ta đã thuộc về nhau hay không?

Nhìn ngắm nụ cười đáng yêu của cô dâu, Sư Tử bỗng nhiên hơi lo lắng, nhưng bàn tay vẫn không rút lại. Cậu chờ đợi, chờ đợi cô sẵn sàng ở bên mình. Song Tử cúi đầu, để giọt nước mắt trong suốt như châu ngọc sượt qua má, rơi xuống và biến mất. Khi đã ngẩng mặt, cô mỉm cười rạng rỡ như vầng dương tỏa rạng. Nét cười láu lỉnh, trẻ con vẫn hoài ở đó, cho dù thời gian đã trôi qua nhiều năm kể từ những ngày mười bảy.

12 chòm sao | Áo tớ cài hoa niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ