"Nếu bạn bất chợt đi ngang qua con đường nhỏ đó, bạn sẽ thấy có ba người, một cậu thanh niên da nâu, xương quai hàm vuông vức, yết hầu lên xuống mỗi khi cậu ngân nga lời hát trong cuống họng, bàn tay gảy guitar với những ngón dài thanh mảnh mà tinh xảo. Một cậu thanh niên còn lại thì luôn có nụ cười tươi rói dịu dàng in trên đuôi mắt, khóe môi, đôi mắt híp lại khi cậu cười và quả đầu muôn thuở bù xù như đám mây. Còn lại là một ông cụ, già cỗi, nghèo khổ và không còn cô đơn."
__o0o__
Tết trung thu đến trong không khí nao nức của các bạn nhỏ, nhà nhà mỉm cười cùng nhau ăn bánh trung thu, những bộ ấm trà tô vẽ tinh xảo cũng được bày biện, những chiếc đèn lồng biết hát được treo khắp nơi. Mảnh trăng bên trời đêm nay cũng đặc biệt sáng, rực rỡ và tròn xoe hệt như viên đá quý cầu kì.
Trường Hoàng Đạo có một truyền thống đáng yêu đó là luôn tổ chức tết Trung Thu cho các con em của giáo viên, công nhân viên của nhà trường, bên cạnh đó học sinh muốn tham gia vẫn có thể góp vui trong ngày lễ này.
Thật ra tết Trung Thu cũng không phải là một ngày lễ lớn, nhưng hôm ấy là một trong những ngày lễ ấm áp và nhiều kỷ niệm nhất. Thầy Hiệu trưởng là người đề xuất tổ chức tết Trung Thu cho trường Hoàng Đạo, đơn giản là bởi vì thầy nhớ ơi là nhớ những năm tháng đã qua trong cuộc đời thầy, Trung thu sao mà đẹp đẽ và vui tươi. Những tiếng nói cười, hát múa của các em nhỏ, đáy mắt của ai ai cũng lấp lánh ánh nến bên trong chiếc lồng đèn giấy bóng kính hình ông sao năm cánh mà ba tự tay vọt tre làm khung. Mẹ trao cho ba chén trà còn nghi ngút khói, bày biện giữa chiếc dĩa vẽ hoa lá là một chiếc bánh trung thu cắt bốn nhân hạt sen, lòng trứng tròn xoe, vàng đượm như ông trăng trên trời đêm.
Song Ngư đứng một góc sân trường với năm cô bạn, tay cầm chiếc lồng đèn, miệng mỉm cười, làm mặt xấu với một đứa nhóc độ sáu tuổi. Cô bé quay mặt đi, níu chân cha – thầy giáo dạy Lịch Sử của họ. Sau đó mái đầu nhỏ xoay xoay, đôi mắt hiếu kì hướng về phía chị gái đang chọc em cười đó. Đôi mắt trong veo nhìn Song Ngư, rồi khẽ liếc sang các chị còn lại đang nháy mắt với em. Thỉnh thoảng thấy chị tóc thẳng còn đánh chị gái làm mặt xấu. Thế là em bật cười, khúc khích như nhạc và rất đỗi hồn nhiên.
Ma Kết cũng cười, một nụ cười hiền hòa với em gái nhỏ, mái tóc tém cũng không thể ngăn được sự đáng yêu trong nụ cười của Ma Kết.
Và rồi, người con trai mặc áo đồng phục trắng tinh tươm của Nhạc Dương bước lên sân khấu, bàn tay to lớn đẹp đẽ cầm chiếc guitar mộc mạc, đáy mắt lóng loáng bởi ánh nến của học sinh khắp sân trường tụ lại.
Lúc này, nỗi xuyến xao như rung lên trong lòng Ma Kết những khúc nhạc tựa gió nhẹ qua rừng tre xào xạc, tựa hồ như sắp nổi bão giông.
Đấy là lời hoa mỹ thôi, sự thực thì cô bạn đã suýt không kìm chế được mà hú lên một tiếng như chó thấy chủ, nếu như có đuôi thì chiếc đuôi của Ma Kết đã vẫy vẫy vẫy với tốc độ đường cao tốc rồi.
Tiếng đàn vang lên, êm dịu, nhẹ nhàng như ánh trăng.
Bầu trời choàng tối sầm. Thành phố hiếm lắm mới thấy được một vì sao, vậy mà hôm nay nhìn kĩ một chút thì sẽ thấy nền trời có nhiều hơn một vì tinh tú, những vì sao le lói, xếp thành hàng, ngôi sao Hôm lấp lánh nhất cạnh bên mặt trăng tròn vành vạnh, tuy không rõ ràng như một bản đồ chiêm tinh nhưng lại mang đến một khung cảnh lãng mạn khó nói nên lời. Trong tay tất cả những người có mặt ở sân trường hôm ấy đều là một chiếc đèn, nào là đèn siêu nhân, đèn Doraemon phát ra nhạc, đèn ông sao được thắp nến, chúng lấp lánh trên tay mọi người, ánh sáng phát ra hắt lên khuôn mặt mỉm cười vì hạnh phúc, tựa như ai cũng đang cầm cho mình một ngôi sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Áo tớ cài hoa niên
Hayran KurguMột góc áo trắng của tớ vẫn để cài một khoảng trời hoa niên chẳng tài nào quên, cũng chẳng tài nào quay về được nữa. Còn một góc trái tim của tớ vẫn mãi để dành cho cậu, cho dù nhiều năm nhiều năm trôi qua, tớ vẫn nhớ mảnh nắng năm ấy rơi vào đáy mắ...