"Đôi mắt của Thiên Yết nhìn lên trời xanh. Những tán cây được gió thổi, gật gù lá cành như cậu học trò ngái ngủ trong giờ văn. Người xung quanh vẫn bước đi, nhưng trong mắt Bạch Dương thì mọi thứ như dừng lại. Cậu đứng miết, đứng lặng. Ngắm nhìn Thiên Yết ngụp lặn trong nỗi buồn của riêng mình, khoảng sau, cậu chàng mới chạy tới ôm Thiên Yết vào lòng."
__o0o__
Bầu trời có màu xanh biếc nhưng lại có thêm những đám mây nhỏ xam xám, tựa như người họa sĩ dùng cây cọ dơ để quẹt những nét lem nhem lên bức tranh của mình vậy. Một con phố nhỏ tấp nập người qua, quán cà phê nằm khuất, giàn hoa giấy xum xuê nở rộ rực rỡ, nằm cheo leo và đổ xuống trên tấm bảng hiệu viết bằng phấn. Ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn vì quán cà phê trông thơ mộng quá, những bông hoa giấy đỏ rực tựa như má đào của nàng thiếu nữ vừa tròn đôi mươi.
Thiên Yết mua một ly trà rồi đứng ngẩn đứng ngơ trước giàn hoa giấy. Tâm trạng của cô bạn đang rất tệ, bởi lẽ cô đã mong chờ biết bao nhiêu vào điểm số của mình. Cô cũng đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức để ôn thi ngày đêm, đề cương đều viết rất chi tiết. Lúc bước ra khỏi phòng thi, Thiên Yết đã biết kết quả lần này chưa xứng đáng với công sức cô bỏ ra rồi. Không hiểu vì sao cứ đặt bút viết là cô lại run, vì thế cuối cùng bỏ mất hai bài do không kịp thời gian. Không ngờ ra kết quả cô còn sốc hơn nữa! Thấp hơn cô dự đoán hẳn 1 điểm!
Thiên Yết tự hỏi làm sao Bảo Bình không ôn gì mà chỉ cần ngồi run đùi cũng qua rót lọt môn toán một cách ngon ơ như thế, làm á khoa chỉ thua mỗi một cậu bạn lớp bên. Còn Song Ngư nữa chứ, bình thường cô nàng ấy cũng không giỏi toán gì cho cam, nhưng lần này thi ra vẫn nằm trong vùng an toàn, mặt nàng ấy tươi hơn hớn như hoa được tưới nước. Bởi lẽ Thiên Yết không biết: Bảo Bình không học bài, nhưng cô nàng luyện rất nhiều đề nâng cao dành cho học sinh đại học năm hai, còn Song Ngư thì không "cày bừa" tất cả mọi thứ, mà cô ấy chỉ ôn những phần trọng tâm, đơn giản để lấy đủ điểm với mục tiêu của cô nàng thôi.
Nói chung Thiên Yết không có đố kị với bạn thân của mình, chỉ có tự trách thì nhiều mà thôi. Trách phương pháp mình học là sai, bảo sao ra thi lại không như ý muốn.
Những suy nghĩ lộn xộn như sợi tơ đường quấn thành một cây kẹo bông, lấp đầy luôn tâm trí Thiên Yết. Tóc cô nàng chảy dài xuống vai, như một dòng suối êm ả. Đôi mắt miên man miên man như sóng, ở chỗ cô có nét gì đó thiệt là đượm buồn.
Bạch Dương đi kiếm Thiên Yết sáng giờ đến mỏi mòn. Thật là, điện thoại gọi cũng không bắt máy! Cậu biết cô sẽ buồn vì điểm thi không như ý, mà mới sáng sớm đã nghe Ma Kết bảo cô nàng chạy đi đâu mất tiêu làm cậu hơi lo đi kiếm. Ai biết được bạn học nhỏ đó có nghĩ quẩn rồi làm gì dại dột không cơ chứ! Cứ đi tìm cái đã.
Cho tới khi Bạch Dương thật sự thấy bóng dáng Thiên Yết đứng ngẩng đầu dưới tàn cây hoa giấy, cậu chàng mới thở phào.
Đôi mắt của Thiên Yết nhìn lên trời xanh. Những tán cây được gió thổi, gật gù lá cành như cậu học trò ngái ngủ trong giờ văn. Người xung quanh vẫn bước đi, nhưng trong mắt Bạch Dương thì mọi thứ như dừng lại. Cậu đứng miết, đứng lặng. Ngắm nhìn Thiên Yết ngụp lặn trong nỗi buồn của riêng mình, khoảng sau, cậu chàng mới chạy tới ôm Thiên Yết vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Áo tớ cài hoa niên
FanfictionMột góc áo trắng của tớ vẫn để cài một khoảng trời hoa niên chẳng tài nào quên, cũng chẳng tài nào quay về được nữa. Còn một góc trái tim của tớ vẫn mãi để dành cho cậu, cho dù nhiều năm nhiều năm trôi qua, tớ vẫn nhớ mảnh nắng năm ấy rơi vào đáy mắ...