Chương 14 | Cạnh con phố, dưới tán ô

1.6K 171 20
                                    

"Mưa trôi cả bầu trời nắng

Trượt theo những nỗi buồnnnnnnnn....."

__o0o__

Từng dòng nắng nhạt chảy qua ô cửa lớp học, rồi một đám mây đen lù lù đi tới, che khuất cả vầng dương. Bỗng chốc màu xanh thẳm biến mất, cả nền trời hóa thành một màu xám cáu kỉnh, giống như một đứa bé nghịch ngợm trộn hết tất cả màu vẽ lại, cuối cùng cho ra một màu xám buồn thiu đầy chán ghét. Và rồi những giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống. Tiếng lộp bộp nặng nề rơi trên hàng hiên, lát sau mưa ào ạt xối xả như trút nước.

"Ái chà, ông trời nay khóc to dữ ta." Song Ngư lẩm bẩm.

Tất cả đèn trong phòng học bỗng tắt phụt. Cúp điện rồi! Lớp trưởng đứng lên mở cửa chính, mùi đất ùa vào nồng đậm, thậm chí có thể nếm được vị ngai ngái nơi đầu môi. Cô giáo ngừng giảng bài vì không đủ ánh sáng. Thế là bọn học trò tinh nghịch chạy ào ra ngoài sân hò hét như khỉ. Thoáng chốc sân trường đã đầy những áo đồng phục trắng đẫm nước mưa.

"Làm học sinh thích thật." Cô giáo khẽ nói, ánh mắt yêu chiều nhìn bọn trẻ vẫy vùng giữa những hạt nước vẫn còn tuôn xối xả.

Tiếng cười lảnh lót vang vọng khắp những hành lang lớp học và nơi sân trường. Các bạn học sinh nằm ngửa mặt, lờ đi cả người đã ướt mèm, hay thậm chí tạt nước nhau, vừa cười đùa vừa chơi đuổi bắt.

Ma Kết cũng không nói không rằng, quăng giày sang một bên, chạy hẳn ra ngoài mưa bằng đôi chân trần. Bỗng nhiên vì trơn trượt nên cô hơi mất đà. Xác định bản thân sắp vồ ếch nên Ma Kết nhắm chặt mắt lại. Kim Ngưu vươn bàn tay với những ngón tay đẹp đẽ ra đỡ, đôi mắt của cậu vẫn không mảy may nhìn nghiêng ngó dọc những đường nét dưới lớp áo đồng phục đã bị nước mưa làm cho bết dính.

Nước đáp trên má, trên môi, phủ đầy đôi mắt vốn dĩ đã có một màn sương của Ma Kết. Mái tóc đen tùy tiện của Kim Ngưu đã bết hết lại, cả người đều thấm nước lạnh ngắt. Ma Kết ngửa mặt lên trời, hứng những giọt mưa nghịch ngợm tràn vào miệng. Đăng đắng.

Ma Kết chợt bật cười tươi, tròng kính phủ đầy hơi nước. Cô lấy tay chùi mạnh rồi nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt Ma Kết nhìn Kim Ngưu luôn kiên định như vậy, chưa từng lung lay.

Xung quanh họ, các bạn học còn lại vẫn đang đùa vui, nước tung tóe hòa cùng tiếng cười. Tuổi trẻ thật tốt, có thể ngửa mặt tắm mưa mà không sợ ngày mai sẽ cảm, có thể hùng dũng đứng trước cậu bạn mình thương và nói ra lời yêu, cũng có thể khóc thật to mặc kệ mắt sưng húp và rồi lại mỉm cười chờ đón một ngày mới. Không có nỗi buồn nào là vĩnh viễn cả, Ma Kết biết.

"Nghĩ gì vậy?" Kim Ngưu vẩy nhẹ một ít nước mưa vào mặt Ma Kết, hơi mỉm cười. Giọng nói trầm thấp tựa như rượu vang làm Ma Kết say đứ đừ những cả thanh xuân.

"Chơi trò chơi không lớp trưởng?" Ma Kết cười toe, đôi mắt cong cong.

Kim Ngưu nhướng mày, cô nàng này tự nhiên ấu trĩ vậy?

"Giờ mỗi đứa mình thử nói một câu dở hơi coi đứa nào điên hơn nha?" Tự nhiên Ma Kết nhớ ra trò này vì hồi bé mỗi khi trời mưa, cô và ba sẽ ra vườn tắm mưa và nói ra những câu lộn xộn không đầu không đuôi. Giống như một câu chuyện bị đứt mạch, nhớ tới đâu kể tới đó, thậm chí kể lộn ngược từ dưới lên cũng được.

12 chòm sao | Áo tớ cài hoa niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ