Chương 16 | Đồng phục trắng tinh màu nắng

1.9K 185 43
                                    

"Sân trường trong mắt học sinh vẫn bình thường, nhưng trong mắt những người cuối cấp, số ngày mặc áo đồng phục trắng có thể đếm được trên một tờ lịch thì sân trường ngày hôm nay sao trông hoang hoải đến lạ. Cảm xúc bồi hồi như một tiếng chuông nhỏ văng vẳng vọng vào tim."

__o0o__

Thiên Bình muốn khóc ròng một dòng sông.

Chuyện là cô gái của tôi đi vào tiệm cắt tóc, hớn hở muốn đổi quả đầu của mình mới mẻ một chút. Chắc có lẽ là vì muốn thay đổi bản thân, với lại để kiểu tóc này cũng lâu lắm rồi.

Mái tóc của Thiên Bình trước giờ luôn luôn được búi cao, vài cọng xoăn như tảo biển lả lơi trượt xuống cái cổ thiên nga. Vậy mà bây giờ, chú thợ đại loại là thất tình hay gì đó, cắt cái mái của cô cái cụp, ngắn ngủn xấu không chịu được. Mái tóc xoăn cũng được duỗi ra, dài đến tận gần ngang lưng và được cô gái Song Ngư một bên, Song Tử bên còn lại hí hửng thắt bím.

Bảo Bình vỗ vỗ vai cô gái đang ròng rã mếu:

"Thôi đi má. Mày đẹp lắm rồi Bình, tin tao đi, cái mái hợp với mày lắm."

"Ừa. Mày trong mắt tao lúc nào cũng là xinh nhất!" Song Ngư cười hi hi, tiếp tục thắt bím.

Thiên Bình: "..." Tụi bạn an ủi thế thôi chứ quả tóc khác gì mấy nàng ở đợ quê mùa đâu.

Ngày hôm nay bạn Bảo Bảo bỗng dưng nổi hứng, nói rằng sắp hết năm học cuối rồi, năm lớp mười hai này nhất định phải có gì đó đặc biệt chút. Dù gì lúc tuổi trẻ có chơi ba trò mèo cũng trở thành rất đáng nhớ, vậy nên kéo bốn đứa ra tiệm, cho chú thợ cắt mỗi đứa cái mái cái cụp. Riêng Thiên Bình đã có ý định duỗi tóc từ lâu nên kết hợp lần bạn Bảo Bình trả tiền mà duỗi luôn.

Song Tử có cái mái lưa thưa ôm lấy khuôn mặt tròn tròn, đuôi tóc thẳng băng phía sau thường buộc thật cao tạo nên sự tinh nghịch và lại ăn gian lên vài ký vì khuôn mặt trông quá đỗi phúng phính. Tuy nhiên hôm nay cô bạn "chơi lớn" uốn xoăn luôn mái tóc thẳng đặc trưng của mình. Mất đi vẻ thanh xuân vườn trường, cô bạn Song Tử lại trông càng nghịch ngợm.

Bảo Bình, chủ xị lần này mới là người bị hại nhiều nhất, cái mái cũng lưa thưa, vậy mà không hợp tí tẹo nào với cả mắt kính đen và khuôn mặt mang nước da bánh mật. Đôi mắt đen với hàng mi dày đậm tựa thiếu nữ Ấn Độ, vậy mà không hiểu nhìn bần không tả được. Tóc của cô bạn bình thường rất dày, đen nhánh và cực kì nặng vì thế cô đã đề nghị cắt ngắn ngang vai. Thu hoạch cuối cùng chính là một quả đầu nấm hết sức cạn lời và tiếng cười khúc khích như chuột của ba đứa bạn càng làm Bảo Bình hối hận với quyết định của mình.

"Nhìn con Bình Mực như dân tị nạn bên châu Phi qua á." Song Ngư vẫn không nhịn được lại cười chọc.

"Mày nha con, có câu nói nãy giờ. Tao biết rồi, tao hối hận lắm lắm lắm rồi, được chưa..." Bảo Bình muốn mếu.

"Cái mái của mày á Mực cứ như là chó gặm." Song Tử lại tạo nghiệp.

"Có con Ngư gặm chứ chó nào gặm." Bảo Bình bấm bấm điện thoại, lườm.

12 chòm sao | Áo tớ cài hoa niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ