"Tình bạn của chúng ta chính là một cây anh đào cổ thụ. Mỗi đợt ra hoa nở thắm và thơm ngát cả một góc trời, khiến cho ai lỡ đi ngang cũng phải ngẩn ngẩn ngơ ngơ."
__o0o__
Sau khi hai bài nhạc kết thúc, bọn họ tụ lại thành nhiều nhóm để chơi trò chơi. Lớp 12A5 cười nói nhốn nháo. Song Ngư đứng giữa cầm một gói bánh que, khuôn mặt bỗng dưng có chút lém lỉnh như sắp làm ra trò gì đó quậy phá.
"Rồi, bây giờ prommate đứng đối diện nhau, cầm tay nhau đi. Tao đi một mình, tao làm MC." Song Ngư dõng dạc nói, đôi mắt quan sát đám bạn mình cầm tay prommate của nó. Người thì thẹn thùng, người thì cười cười.
"Trò chơi đơn giản: một cặp sẽ có một chiếc bánh que, cặp nào cắn còn nhỏ nhất thì thắng. Ai thua sẽ bị phạt."
Song Ngư xé gói bánh ra, nhìn khuôn mặt biểu cảm của mọi người một vòng. Tốt, không có ai tỏ ý muốn phản đối cả, chỉ có mặt Thiên Yết là đỏ nhất, còn Kim Ngưu thì không mặn không nhạt nhất thôi.
Thế là cô nàng bốc ngay con người ngại ngùng nhất lên chơi đầu tiên – Thiên Yết và Bạch Dương.
Thiên Yết chủ động nhận que bánh. Cô nàng hất một ít tóc ra phía sau, hơi trốn tránh ánh nhìn của Bạch Dương. Hai tay Thiên Yết đặt lên vai cậu chàng, đôi môi anh đào ngậm que bánh. Đôi mắt thiếu nữ thẹn thùng chớp chớp như thể không biết làm sao mới phải, nhưng từ đáy lòng hình như vẫn có chút gì đó chờ mong.
Bạch Dương nhẹ nhàng đặt tay lên eo của Thiên Yết, không siết, cũng không dùng lực, chỉ đơn giản là đặt lên. Cậu nghiêng mặt, rũ mắt và cắn một lần thật nhiều. Que bánh chỉ còn một mẩu nhỏ xíu trong môi của Thiên Yết. Khoảnh khắc đó hai đôi môi đã khẽ chạm vào nhau. Thật là khẽ khàng khó có ai ngoài hai người nhận ra, nhưng êm dịu như thể chuồn chuồn lướt nước, lại tựa hồ như trân trọng nâng niu.
Tiếng bánh gãy vụn trong miệng Bạch Dương, rồi khuôn mặt cậu rời đi. Khắp nơi xung quanh đều hú hét, nhất là đám bạn thân của Thiên Yết. Hơi thở thơm mát như hoa lan và mùi bánh ngòn ngọt vẫn còn vấn vương cảm giác ngay đầu mũi.
Thiên Yết vẫn còn ngây ra và ngại ngùng thì bỗng nhiên nhìn thấy Bạch Dương nhận một bó hoa hồng từ tay của người phục vụ.
Làn da cậu trắng như da em bé, nụ cười ấy lúc nào cũng thuần thúy như một ly nước đá, lại rực rỡ hơn nhờ chiếc răng khểnh. Bộ vest đen khiến Bạch Dương ngày hôm nay nhìn có phần trưởng thành hơn rất nhiều, đứng cạnh cô thì y hệt công chúa và hoàng tử.
Cậu nhìn cô đắm đuối như thể cô chính là người con gái đẹp nhất trần gian này. Ánh nhìn mãnh liệt của cậu chẳng cần che giấu nữa, ngày hôm nay thực sự có thể bày tỏ cho Thiên Yết biết được ánh nhìn ấy đã dành cho cô biết bao nhiêu lâu.
Người ta nói khi một người con gái yêu, hãy nhìn vào nụ cười của cô ấy. Còn khi một chàng trai yêu, hãy nhìn vào đôi mắt của anh ấy. Nụ cười vui sướng của Thiên Yết như một vạt nắng xuân xua tan màn mưa. Chưa bao giờ mọi người từng thấy Thiên Yết mỉm cười sung sướng như thế.
Bạch Dương cầm bó hoa hồng trên tay, giọng nói chắc vì lo lắng và xúc động nên có chút trầm khàn:
"Từ nhỏ khi mà tôi rất thất vọng với thế giới, chính em là người dạy cho tôi cách mở lòng và trân trọng thế giới này một lần nữa. Vì thế nên bây giờ tôi muốn có thể đường đường chính chính trân trọng thế giới của mình. Thiên Yết, em làm bạn gái Bạch Dương được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Áo tớ cài hoa niên
FanficMột góc áo trắng của tớ vẫn để cài một khoảng trời hoa niên chẳng tài nào quên, cũng chẳng tài nào quay về được nữa. Còn một góc trái tim của tớ vẫn mãi để dành cho cậu, cho dù nhiều năm nhiều năm trôi qua, tớ vẫn nhớ mảnh nắng năm ấy rơi vào đáy mắ...