"Nam sinh ngồi trên bàn học, người hơi nghiêng về phía Song Tử, bàn tay cầm bút xoay xoay, khuôn miệng còn nhếch lên thành một nụ cười thường trực nét kiêu ngạo, cậu bạn gõ cái cốc lên đầu cô bạn, đẩy hộp sữa ra trước mặt Song Tử."
__o0o__
Gió lạnh ùa qua khiến cô gái nấm lùn của chúng ta khẽ rùng mình rúc vào chiếc áo khoác thêm một chút. Ổ bánh mì que được Song Tử ôm vào lòng giữ hơi ấm, đôi mắt nhìn ngang dọc kiếm tìm.
Thời tiết mùa thu thật là dễ chịu, bầu trời phủ một màu xanh trong veo tít tắp đến tận chân trời, những đám mây như bông che khuất nhật quang, để lại cảm giác dễ chịu có thể khiến người ta bất giác mỉm cười, hương hoa đã sớm hòa vào không khí, mang theo một mùi thơm không rõ thành lời. Cặp má bánh bao của Song Tử muôn thuở ửng hồng như hai trái đào nhỏ, mái tóc cột lên thành một chùm đuôi ngựa. Cô nàng mặc áo thun in hình con gấu panda, chiếc áo khoác dày màu pastel và chân váy xếp li màu xám kẻ caro mang đến một hình tượng nấm lùn năng động khiến vài học sinh đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Song Tử giậm giậm đôi giày thể thao cho đỡ mỏi chân, môi hơi bĩu ra bực dọc.
Bỗng dưng một lực nặng khẽ đặt lên đầu cô gái lùn, Song Tử vô thức ngẩng mặt lên, ngơ ngác. Sư Tử đã đứng đó từ bao giờ, cậu bạn cười nhếch mép để lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, mái tóc tự nhiên như một chiếc bờm sư tử không bao giờ chải mà vẫn toát ra vẻ điển trai lạ kì kết hợp cùng nốt ruồi ngay đuôi mắt khiến Song Tử bất chợt cảm thấy Bùi Sư Tử cũng nhiều mị lực quá đó chứ.
Nam sinh đứng cao hơn Song Tử cả một khúc, bàn tay cứ thế mà gác lên đầu của cô bạn, bàn tay còn lại đút túi quần, hỏi:
"Lạnh không?"
Song Tử lắc lắc đầu, đưa ra ổ bánh mì còn nóng. Sư Tử nhận lấy, mỉm cười rồi thuận tay gác lên vai cô bạn nấm lùn mà lôi về hướng thư viện:
"Đi, không thì cảm lạnh bây giờ."
Song Tử lắc lắc người vùng vẫy như con cá mắc cạn:
"Bỏ raaaa."
Sư Tử thấy thế thì thả cho cô bạn thoải mái, vẫn không nói gì, chân sải bước dài mà đi làm cho cô bạn nào đấy lúp xúp chạy theo muốn hụt hơi.
Chú mèo hoang nằm dài sưởi nắm trên mái nhà, đôi mắt xanh ngọc của nó dõi theo cặp nam nữ đáng yêu nào đó, bỗng dưng "meo" một tiếng khẽ rồi duỗi dài ra, để nắng sớm sưởi ấm từng mảng lông xám. Tiếng xe cộ văng vẳng vọng lại hòa cùng tiếng sáo của một học sinh nào đấy ở công viên trường, những đứa trẻ hào hứng phía đối diện ồn ào cười nói, mua quà vặt, tiếng rao bánh mì ngân vang giữa nắng sớm, âm vang kéo dài cả một khoảng trời thu.
__o0o__
Sư Tử hơi nhíu mày, tay chống lấy trán. Nắng ngoài cửa sổ hắt lên vai áo len màu nâu của cậu một mảng vàng ươm. Đôi mắt có nốt ruồi nhỏ đầy sức hút chăm chú nhìn vào khuôn mặt khổ sở của Song Tử mà bất chợt muốn phì cười.
Cô gái nhỏ nhăn nhó giống như là bị đau răng, một khoảng sau thì muốn từ bỏ, miệng hơi hơi mếu muốn la lên mà chợt nhận ra là mình đang ở trong thư viện:
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Áo tớ cài hoa niên
أدب الهواةMột góc áo trắng của tớ vẫn để cài một khoảng trời hoa niên chẳng tài nào quên, cũng chẳng tài nào quay về được nữa. Còn một góc trái tim của tớ vẫn mãi để dành cho cậu, cho dù nhiều năm nhiều năm trôi qua, tớ vẫn nhớ mảnh nắng năm ấy rơi vào đáy mắ...