Chương 23 | Áo dài không quay đầu

1.4K 149 36
                                    

"Vốn dĩ Song Ngư thích Xử Nữ cũng không sâu tới thế. Không nhiều tới mức có thể khóc nghiêng trời lệch đất, nhưng là một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm. Bé nhỏ, dịu dàng như vậy ở cái độ thanh xuân thật là rực rỡ. Cũng không cần hồi đáp. Song Ngư chỉ cần nó hiện diện là đủ để cô cảm thấy ba năm cấp ba của mình kết thúc thật đẹp đẽ."

__o0o__

Thanh xuân chính là như vậy. Chóng vánh như một làn gió thoảng qua. Làn gió ấy có thể mang phong vị ngọt ngào, cũng có thể thổi thốc từng đợt bụi vào mắt khiến người ta nức nở. Nhưng thanh xuân chính là thế đó! Chúng ta góp phần khiến cho nó trở nên rực rỡ, khoảng thời gian ấy đáng nhớ hay không, tất cả chính là nhờ bản thân chúng ta.

Hoa phượng gốc sân nở đầy cả một khoảng trời hạ. Ve sầu kêu ra rả, liền mạch tựa như tiếng cậu học sinh giỏi trả bài kiểm tra miệng.

Sân trường đầy hoa nắng, cũng đầy những cô cậu học sinh cuối cấp. Tà áo dài trắng, vai áo đồng phục sạch sẽ và cả những nụ cười hãy còn hồn nhiên. Từng người chăm chú ghi những dòng lưu bút, khuôn mặt nhìn nghiêng của cô bạn cùng bàn năm ấy thật sáng trong, cũng làm người ta bồi hồi. Sau đó họ đi nhặt những cánh hoa phượng ép vào sổ lưu bút. Kể cả cậu bạn có nét chữ như gà bới hôm nay cũng cẩn thận nắn nót từng hàng chữ. Mặc dù không chung lớp nhưng vẫn có rất nhiều bạn chạy qua đám đông của lớp bên để xin được viết vào lưu bút của nhau.

Sau này nhìn cánh hoa phượng ép khô ngả vàng trong trang giấy hoen mực, chúng ta vẫn sẽ nhớ về một khoảng trời thẳm, nhớ về cây phượng đỏ rực năm ấy, nhớ về một dáng người đã khắc cốt ghi tâm, đúng không?

Hay chúng ta nhớ về những ngày nằm dài trên bàn giải đề, nhớ những lúc sắp bật khóc giữa đêm vì một bài toán làm mãi không xong, nhớ luôn cả người bạn thân đã cùng bá vai quàng cổ, lưu luyến mãi những nụ cười hồn nhiên giòn giã khi chúng ta vẫn còn bên nhau, vô tư vô nghĩ. Dù thanh xuân không có tình yêu, nhưng khi nó có tình bạn thì vẫn thật đẹp đẽ.

Kí ức hữu hạn, vì vậy hãy chỉ nhớ về những ngày trời nắng thôi nhé! Tất cả nỗi buồn hãy gửi cho bầu trời mưa cuốn trôi đi.

Tiết toán cuối cùng của cuộc đời học sinh, các bạn nhỏ 12A5 đã trốn giám thị mang rất nhiều đồ ăn. Bàn cuối cùng thì các cậu ngồi lắc xoài, các cô mang bếp nhỏ vào chiên cá viên. Không khí đầy mùi đồ ăn, nhưng mọi người vẫn thầm hiểu ý mà không quá ồn ào, kẻo thầy giám thị lên thì ăn kiểm điểm như chơi.

Xử Nữ đứng giảng bài được mười phút thì thấy tụi nhỏ đã lén lút ăn vụng và mơ màng đến tận đâu đâu. Anh thở dài, rồi bảo hôm nay nghỉ sớm.

Tiếng vỡ òa tràn trong không gian, thế là chẳng ai bảo ai, tất cả cùng đem hết đồ ăn giấu trong ngăn bàn bày ra. Lớp học thoáng chốc giống một cái hội chợ.

Song Ngư gác chân lên ghế, vẫy tay rồi tiêu soái nói:

"Các anh em, qua đây chơi uno!"

Thế là bọn con trai ùa qua. Song Tử nhón lấy một miếng xoài lắc, bỏ vào miệng nhai vui vẻ.

"Uno là chơi bài đó." Xử Nữ có chút bất lực nhắc nhở. Trường học không cho học sinh chơi bài.

12 chòm sao | Áo tớ cài hoa niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ