"Chúc cho các cô cậu của tôi ngày ngày vui vẻ, mỗi ngày đều sẽ cảm thấy thế gian vẫn còn rất dịu dàng. Sẽ không phải khóc to vì tuyệt vọng mà luôn có những người hết lòng nâng đỡ cạnh bên.
Chúc các cô cậu, một đời hạnh phúc."
__o0o__
Bầu trời ngày bế giảng vẫn là một màu xanh của mùa hạ. Màu xanh ngắt, trong veo và rực rỡ một cách kì lạ. Vài cô cậu học sinh ngẩng cao đầu nhìn ngắm trời mây đầu hè, rồi thầm tự nhủ mình sẽ nhớ bầu trời này thật lâu, thật lâu về sau. Cái bầu trời của ngày cuối cùng trong quãng đời học sinh. Từng đám mây trắng mỏng trải dài như những con sóng bụi tung trắng xóa, trời và biển cùng là sắc xanh thẳm ấy, nhưng đại dương đôi khi khiến người ta sợ hãi, còn bầu trời tuy thênh thang nhưng khiến lòng người ta chững lại. Và đôi khi những bầu trời mắc ở trong kí ức rất lâu.
Lễ bế giảng kết thúc, áo dài trắng bay, một dải lụa mềm mại và tinh khiết khoác trên người của các thiếu nữ mười tám đang cười rộ lên như những đóa hoa ngọc lan. Lúc bước ra khỏi cổng trường và về kí túc xá dọn đồ, các cô gái không khóc. Bởi vì họ đã dành hết nước mắt cho buổi tối hôm qua và trong hội trường bế giảng rồi. Bước khỏi cổng trường, họ là những chú chim đầy hoài bão, tíu tít nói cười. Dáng vẻ năm mười tám thật đẹp, không phải vì em đẹp, mà vì tuổi mười tám rất đẹp.
Khi bước vào căn phòng kí túc xá sáu người đã rống vắng đi đồ đạc, Song Ngư bỗng hơi nghiêng đầu, giọt nước mắt trong suốt chảy dài rồi rơi xuống, tựa như một hạt ngọc lăn trên má. Thấy vậy, bỗng dưng Thiên Yết, Thiên Bình và Song Tử cũng khóc. Các cô lại lần nữa ôm nhau giữa căn phòng thân quen và bật khóc rất to.
Có những ngày giải đề toán tới mệt nhoài, thầm nghĩ quãng đời học sinh vất vả này tựa như sẽ không có hồi kết. Có những ngày chán nản vô cùng, thầm ước được làm người lớn. Nhưng có những ngày khi bật cười vô ưu bên bạn thân, cùng đi ăn, cùng đi học, giải đề, vui buồn đều có nhau, bất giác lúc đó sẽ không nỡ nghĩ tới ngày rời xa, sẽ ước chi lúc này dừng lại lâu hơn một chút. Con người chính là kì lạ như thế đó.
Ve sầu bắt đầu kêu, hoa phượng nở đỏ rực. Trời xanh, hoa đỏ như đuốc cháy, mây trôi như nước chảy...
Bọn họ sau một hồi khóc không dỗ nổi xong thì thủ thỉ nói với nhau rằng nhất định nếu mày cưới thì phù dâu phải là năm đứa kia. Rồi bỗng dưng ngồi kể về mấy lời hứa vẩn vơ mà họ thường hay hứa vào những buổi chiều tan học. Lời hứa của thanh xuân, hứa rằng sẽ không quên nhau, hứa rằng khi khó khăn sẽ luôn có mặt, dù cách một đại dương cũng sẽ quay về, hứa rằng lâu lâu vẫn sẽ dành thời gian tụ tập ăn chơi. Ma Kết và Bảo Bình là hai cá thể nhìn có vẻ lạnh lùng nhất, nhưng ngày hôm nay, chính hai người đó lại là hai người nhớ về những lời hứa vu vơ ấy lâu nhất.
Các cô gái xách va li xuống cổng kí túc xá. Họ hơi quay đầu nhìn nơi mà chứa mọi kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò. Bỗng dưng nhớ tiếng chuông trường, bỗng dưng nhớ món cá cơm chiên của căn tin, bỗng dưng nhớ những hôm khản cổ xem Thiên Bình chơi bóng rổ hay xem Bảo Bình nhảy trên sân khấu. Cũng rất nhớ những bức tranh nho nhỏ mà Thiên Yết ngồi lì trong phòng mỹ thuật để vẽ tặng họ. Nhớ luôn cả những lúc cả đám kéo nhau vào thư viện để nghe Ma Kết nghiêm túc xem bọn họ giải quyết bài tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Áo tớ cài hoa niên
FanfictionMột góc áo trắng của tớ vẫn để cài một khoảng trời hoa niên chẳng tài nào quên, cũng chẳng tài nào quay về được nữa. Còn một góc trái tim của tớ vẫn mãi để dành cho cậu, cho dù nhiều năm nhiều năm trôi qua, tớ vẫn nhớ mảnh nắng năm ấy rơi vào đáy mắ...