Chương 111: Giải cổ.

2.5K 102 2
                                    

Vũ Lâm Hanh hô to, đồng thời đưa tay nắm lấy khối lông tròn vo trên người, luống cuống tay chân đẩy nó xuống. Nàng liều mạng đẩy nó ra, đôi mắt hoa đào vốn quyến rũ câu người ẩn giấu vô hạn sợ hãi, trong mắt nhẹ nhàng dâng lên ánh nước.

"Đi đi, đi đi, lập tức đi ngay cho ta a!" Đôi môi khẽ run, giống như nàng sẽ lập tức khóc lên.

Đối với nàng mà nói, con vật nhào vào lòng nàng lúc này không phải là một con mèo dáng vẻ khả ái.

Mà là ác quỷ ăn thịt uống máu người.

Biểu hiện khác thường này khiến Sư Thanh Y cùng Lạc Thần đồng thời kinh ngạc. Ở chung lâu như vậy các nàng chỉ biết Vũ Lâm Hanh có chứng sợ mèo thế nhưng trước đây Vũ Lâm Hanh tuy rằng sợ Nguyệt Đồng nhưng nhiều lắm cũng chỉ là nói ngoài miệng, hoặc thân thể cứng nhắc không dám động, chứ chưa từng có phản ứng kịch liệt như vậy.

Vũ Lâm Hanh nằm trên mặt đất, cố đẩy Nguyệt Đồng sang một bên, Nguyệt Đồng vốn tràn đầy vui mừng mà phóng đến tựa hồ cũng không lường trước Vũ Lâm Hanh sẽ đối đãi nó như vậy, nên nhất thờ ngây ngẩn, dùng chân khua loạn kêu to meo meo.

Lạc Thần vội vã đi qua, ôm Nguyệt Đồng ra xa chỗ của Vũ Lâm Hanh.

Lo lắng đến tâm trạng của Vũ Lâm Hanh nàng đặc biệt đem Nguyệt Đồng thả ở một chỗ rất xa, ngồi xổm xuống, thấp giọng căn dặn:"Chờ ở đây, không được qua bên kia."

Nguyệt Đồng nằm sấp cuộn tròn thân người, ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn nàng:" Meo?"

" Ngươi đã dọa đến nàng rồi." Lạc Thần mệt mỏi xoa nhẹ đầu nó.

Chờ lúc Lạc Thần trở lại, Sư Thanh Y đã ngồi xuống cùng Vũ Lâm Hanh, hai người ôm cùng một chỗ, Sư Thanh Y một bên chậm rãi vỗ lưng Vũ Lâm Hanh, một bên nhẹ giọng nói: "Ngươi làm sao vậy?"

Vũ Lâm Hanh hoảng sợ bất an, thở hổn hển không nói lời nào.

Phong Sanh tìm được ba lô, lấy ra một chai nước khoáng đưa cho Vũ Lâm Hanh, Vũ Lâm Hanh uống vài ngụm, vẻ mặt rốt cục dịu xuống vài phần.

Sư Thanh Y cân nhắc nói: "Nguyệt Đồng không có ác ý, nó chỉ là thấy ngươi nên vui vẻ, muốn cùng ngươi chơi đùa mà thôi."

Vũ Lâm Hanh yên lặng chốc lát, rốt cục nói: "..... Ta cũng biết như vậy. Xin lỗi, vừa rồi dọa đến các ngươi."

Hàng mi của nàng rũ xuống, đầu cũng theo đó mà cúi thấp, lộ ra phần gáy trắng nón. Rõ ràng là sống động mỹ cảnh, thoạt nhìn lại pha chút thê lương khó tả.

"Ngươi nói xin lỗi cùng bọn ta làm gì?" Sư Thanh Y cảm thấy mình mới thực sự là người phải xin lỗi:" Nguyệt Đồng nó quá tinh nghịch rồi, lần sau ta sẽ chú ý hơn, lần này nó thật sự đùa hơi quá trớn."

Hình như bị đau đầu, Vũ Lâm Hanh đưa tay hất mái tóc về phía sau, thở dài nói:" Sư Sư, kỳ thực ta cũng biết Nguyệt Đồng rất tốt, nó còn cứu mạng ta, ta rất cảm kích nó, mà trên đời....trên đời phần lớn mèo cũng rất thân thiện, nhưng cũng có....ta chính là không ngăn được. Ta không ngăn được sự sợ hãi......ta cảm thấy chúng nó sẽ ăn thịt ta, vừa rồi Nguyệt Đồng nhào tới chỗ ta, trong lòng ta sợ hãi vô cùng, luôn cảm thấy nó sẽ đột nhiên cắn vỡ ngực ta, từ trái tim bắt đầu, một ngụm một ngụm, chậm rãi ăn thịt ta."

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ