Chương 155: Thâm nhập sào huyệt (hai)

2.2K 90 4
                                    

....Câu hỏi này.

Khiến gương mặt thanh tú của Sư Thanh Y nhất thời quỷ dị phiếm hồng.

Sắc trời từ lâu đã tối đen, chỉ có sương mù cùng ánh đèn mông lung, nên cũng không ai nhìn thấy vẻ mặt nàng.

Chống lại ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Lạc Thần, Sư Thanh Y thật không có cách nào, nên đành thầm oán trách một câu :" Ăn đi, ăn đi, tùy ngươi muốn ăn bao nhiêu thì ăn."

Lạc Thần tay phải tùy ý vừa nhấc, đặt vào trong túi áo khoác.

Dừng lại chốc lát, nàng đứng trước mặt Sư Thanh Y, bắt đầu yên lặng bóc vẻ hạt dẻ.

Ngón tay thon dài trắng nõn, hơn nữa lại là người luyện võ, động tác khéo léo bóc vỏ hạt dẻ, thoạt nhìn giống như là đang không nhanh không chậm cởi quần áo.

Nhưng vẻ mặt của nàng, cư nhiên vẫn đạm nhạt như nước.

Sư Thanh Y mặt đỏ tới mang tai, thật sự là nhìn không nổi nữa :"......"

Bầu không khí thoáng cái cũng trở nên có chút cổ quái, chỉ có thể nghe được âm thanh xe cộ chạy trên đường, cùng với thỉnh thoảng vang lên bước chân.

Sắc mặt Tiêu Dĩ Nhu cũng không được tốt.

Ánh mắt Sư Thanh Y buông xuống, quét qua túi áo khoác của Lạc Thần, biết nàng đã lấy lại được máy nghe trộm. Vừa rồi nàng tận lực muốn Âm Ca nhanh giả vờ đụng phải Tiêu Dĩ Nhu chính là nhằm tạo cơ hội để Lạc Thần tiếp cận Tiêu Dĩ Nhu.

Tuy rằng cơ hội là nàng cho, bất quá để lấy máy nghe trộm về lại khiến Lạc Thần ôm thắt lưng Tiêu Dĩ Nhu, quả nhiên không hay chút nào.

Thực sự là không cách nào lảng tránh mâu thuẫn trong lòng mình.

Nhiệm vụ hoàn thành, Sư Thanh Y tự biết không cần tiếp tục ở lại, nàng mỉm cười, nói với Tiêu Dĩ Nhu: "Tiêu tiểu thư, ta đưa về trước, ngươi cùng Lạc Thần thong thả trò chuyện."

Nói xong, ánh mắt cực đạm liếc nhìn Lạc Thần.

Lạc Thần thẳng tắp nhìn vào mắt Sư Thanh Y, không tỏ thái độ.

Vẻ mặt Tiêu Dĩ Nhu lúc này mới hòa hoãn một chút, miễn cưỡng cười nói: "Được, Sư tiểu thư chúng ta lần sau gặp lại, tạm biệt."

" Tạm biệt." Sư Thanh Y vỗ vai Âm Ca: "Đi, Âm Ca."

" Nga." Âm Ca ôm túi hạt dẻ như ôm bảo bối, đôi mắt sáng rực hướng Lạc Thần nói: "Lạc tỷ tỷ, ngươi phải về sớm một chút nha, thầy giáo nói nữ nhân đêm khuya không nên ở ngoài lâu, người xấu đặc biệt nhiều, đặc biệt nguy hiểm."

Tiêu Dĩ Nhu: "......."

Trên đời này có thể làm cho người ta một hơi cũng không thở ra được quả nhiên vẫn là trẻ con cùng kẻ ngốc, một nói năng không cố kỵ, một không có chỉ số thông minh, ngươi nói ngươi có thể làm soa với nàng.

Lạc Thần hơi cúi đầu, nở nụ cười.

Âm Ca hướng Tiêu Dĩ Nhu vẫy tay tạm biệt :" Tiêu a..... Tỷ tỷ, hẹn gặp lại."

".....gặp lại." Tiêu Dĩ Nhu hiện tại đang cười , hoàn toàn là miễn cưỡng.

Sư Thanh Y dẫn Âm Ca rời khỏi, khuất dần dưới ánh đèn đường, Lạc Thần lẳng lặng nhìn bóng lưng của nàng cùng nữ hài tử, một cao một thấp, thẳng đến khi biến mất.

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ