Chương 259: Bạo tuyết lâm

2.3K 89 8
                                    

Vũ Lâm Hanh đi đến, ghé sát vào nhìn một chút ảnh chụp chung của ba người, cười đến càng vui vẻ :” Kỹ thuật tự sướng kém như vậy, quả thực lãng phí khuôn mặt xinh đẹp của ba người các ngươi.”

Sư Thanh Y thấp giọng nói thầm: “Ta…… Ta trước đây sẽ không chụp như vậy.”

Quả thật nàng tính cách thiên hướng nội liễm, tự sướng loại chuyện này trước đây chưa từng làm qua. Thậm chí nàng còn có rất ít ảnh chụp, trong tiềm thức nàng không thích hình ảnh ghi lại dung mạo của nàng, ngay cả chính nàng cũng không rõ vì sao.

Chỉ là thỉnh thoảng sẽ chụp ảnh Lạc Thần, có một lần Lạc Thần chân trần ngồi trên giường đọc sách, nàng giả vờ như không có việc gì mà chụp hình xăm cá chép trên mắt cá chân của Lạc Thần, âm thầm giấu trong điện thoại di động, vì vậy mà đỏ mặt cả buổi.

” Muốn chụp ảnh, nhất định là phải xem nữ vương tự sướng ta đây.” Vũ Lâm Hanh phong tình vạn chủng mà chớp chớp đôi mắt hoa đào: “Ta mỹ mạo như vậy, phải có kỹ thuât tự sướng ba trăm sáu mươi độ không góc chết mới xứng được với ta. Đưa điện thoại cho ta.”

Sư Thanh Y đành phải đưa điện thoại cho Vũ Lâm Hanh.

Vũ Lâm Hanh thừa cơ chen vào giữa, đưa điện thoại di động ra xa :” Được rồi, đều dựa sát qua chỗ ta. Sư Sư, ngươi đừng xoay cái gì nữa, dựa gần vào ta.! Trường Sinh, ngươi cũng đến gần một chút, đúng vậy, tất cả mọi người cười lên, biểu tỷ nàng, vì sao ngươi không cười? Chờ một chút, cười đến tự nhiên một chút được không? Ngươi đây là mới từ diêm vương điện đi ra dự định đi thu hồn sao! Qua một chút, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của  ngươi!”

Lạc Thần đạm nhạt nói: “Đó là vì mặt của ngươi lấn ta ra.”

” Nói bậy.” Vũ Lâm Hanh cả giận nói: “Ngươi đây là đang vòng vo nói mặt ta lớn?”

“Cuối cùng vẫn bị ngươi nghe ra được.” Ánh mắt Lạc Thần lười nhác.

Vũ Lâm Hanh dừng một chút, hoài nghi sờ soạng mặt mình: “Lẽ nào gần đây ta thực sự mập lên?”

“Là có mập lên một chút, dĩ nhiên chỉ là “một chút” , từ góc độ số học mà nói có thể ước lượng được.” Sư Thanh Y nói: “Lúc ngươi ăn uống cùng bọn ta, ta luôn thấy ngươi ăn thêm chén thứ ba.”

Vũ Lâm Hanh quả thực sắp bị chọc giận đến bùng nổ :” Bản thân ta có thể hoài nghi ta mập lên! Nhưng ngươi không thể nói ta mập!”

” Nhưng ngươi thực sự ăn ba chén cơm.” Sư Thanh Y nghiêm túc vô cùng.

Vũ Lâm Hanh: “……”

” Ngày mai chờ xem. Cho dù ngươi làm cơm ngon đến mấy, ta cũng không  thêm cơm nữa.” Vũ Lâm Hanh kéo ba nữ nhân bên cạnh lại gần trung tâm là nàng, lớn tiếng nói: “Đều nhìn camera thể hiển một cái biểu tình cho ta!”

Lăn qua lăn lại rồi lại lăn qua lăn lại, rốt cục chụp ra một tấm ảnh Vũ Lâm Hanh cảm thấy hài lòng.

Vũ Lâm Hanh ở giữa, cười đến nắng xuân tươi đẹp, bên trái lần lượt là Trường Sinh cùng Sư Thanh Y, hai người các nàng mỉm cười vô cùng ôn nhu, xuân phong thổi qua. Lạc Thần ở bên phải, tiếu ý tuy rằng rất đạm nhạt nhưng  có thể từ trong ánh mắt trầm tĩnh của nàng nhận ra vài phần vui vẻ.

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ