Chương 201: Rời đi

2K 73 2
                                    

Sư Thanh Y đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười rộ lên: "Ta không ủy khuất bản thân."

" Hơn nữa có ngươi ở đây, ta nhất định sẽ không đã bị bất luận ủy khuất gì, không phải sao?" Ánh mắt của nàng trong suốt bổ sung một câu, trong mắt cất giấu vài phần ôn nhu cùng giảo hoạt.

Lạc Thần không nói, mà chỉ cười khẽ.

Nàng cưng chiều Sư Thanh Y, cũng không cần ngôn ngữ dư thừa, một ám chỉ nhẹ nhàng cũng đủ rồi.

" Đi thôi, chờ bọn họ nhận thấy chúng ta rơi lại phía sau, không rõ tình huống nhất định sẽ sốt ruột." Sư Thanh Y xoay người dắt lấy tay Lạc Thần.

Lạc Thần gật đầu.

Hai người nắm tay đi vào bên trong, lúc Sư Thanh Y xoay lưng đi, ánh mắt Lạc Thần lạnh lùng liếc nhìn phía sau.

Nơi đó trên vách đá cũng có rất nhiều cửa động, to nhỏ quy cách khác nhau, xuyên qua cửa động có thể mơ hồ nhìn thấy tình huống ở sâu bên trong.

Tựa hồ có một thân ảnh đang đứng, cao gầy mảnh mai, yên lặng bất động.

Lạc Thần nhíu mày, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, đôi môi mím thành một đường trắng nhợt.

Sư Thanh Y nắm tay nàng đi được một đoạn, nhận thấy lòng bàn tay nàng chút chút mồ hôi, không khỏi quay đầu lại: "Tay ngươi sao lại lanh như vậy, còn đổ mồ hôi?"

" Thể chất của ta vốn là như vậy." Lạc Thần sắc mặt không đổi nói :"Đi cũng rất lâu, nên có hơi nóng."

Sư Thanh Y biết nàng cho dù đang mùa hè thân thể phần lớn thời gian cũng là lạnh, lúc trời nóng ôm nàng rất thoải mái, mùa đông da thịt càng lạnh thì không cần phải nói, Sư Thanh Y nàng nàng lạnh cho nên cũng thường ôm nàng.

Thể chất thuộc hàn lúc này lại đổ mồ hôi là tương đối hiếm thấy, dưới nền đất nhiệt độ rất thấp, ngay cả Sư Thanh Y cũng chưa từng xuất mồ hôi.

" Có phải khó chịu chỗ nào không?" Sư Thanh Y lo lắng, liên tục nhẹ giọng hỏi vài vấn đề :" Là bởi vì trước đó xuống nước nên bị lạnh sao? Sẽ không bị cảm đi?"

Lạc Thần cong môi cười :" Ta không yếu đuối như vậy."

Nàng nháy mắt, buông tay Sư Thanh Y ra, Sư Thanh Y quay đầu lại, thấy một nhóm người đứng cách đó không xa.

Vũ Lâm Hanh đang ở phía sau cùng của đội ngũ, hướng hai người nói: "Chậm như vậy, xảy ra chuyện gì?"

Sư Thanh Y vội vàng xua tay: "Không..... Không có việc gì, cùng Lạc Thần kiểm tra rồi tình hình phía sau một chút. Các ngươi thế nào, có phát hiện gì mới không?"

Vũ Lâm Hanh nhíu mày, hình như rất khổ não: "Có."

" Làm sao vậy?"

Vũ Lâm Hanh nói chuyện với hai người xong lại chỉ chỉ xuống mặt đất, rồi chỉ lên vách đá, thậm chí ngay cả nhưng cửa thông đạo trên vách đá cũng chỉ vào.

Nàng nói: "Các ngươi tự mình xem đi, vết máu ở đây đột nhiên rất nhiều."

Sư Thanh Y liếc mắt nhìn quanh, cũng khẽ nhíu mày.

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ