Chương 208: Dũng khí

2K 81 1
                                    

Lạc Thần mang theo hòm thuốc lẫn nữa trở lại mộ thất bên kia, nữ nhân mang mặt nạ vẫn dựa vào tường như trước đó.

Nữ nhân bị điểm huyệt không thể cử động, bất quá ngực kịch liệt phập phồng, tâm tình rõ ràng vẫn rất kích động.

Lạc Thần đi đến trước mặt nàng ngồi xổm xuống, mở hòm thuốc, chuẩn bị một lúc, sau đó bắt đầu thay nữ nhân kia băng bó vết thương trên vai.

Nữ nhân kia không thể động, đôi mắt dưới mặt nạ căm hận nhìn chằm chằm Lạc Thần, dường như hận không thể lập tức uống máu ăn thịt nàng.

Lạc Thần vẻ mặt nhạt nhẽo, không để trong lòng, chuyên tâm băng bó vết thương.

Băng bó xong, rõ ràng chỉ là một quá trình rất đơn giản nhưng nàng mệt mỏi ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Nàng nâng lưng bàn tay nhẹ nhàng lau đi, sau đó cúi đầu chỉnh lý hòm thuốc, đối với ánh mắt oán hận của nữ nhân làm như không thấy.

" Ta biết ngươi hận ta không thể lập tức chết đi." Thu thập được một nửa, đôi mắt sâu thẳm của Lạc Thần rốt cục khẽ trượt, nhìn nữ nhân kia.

Nữ nhân kia đôi mắt trợn to, đôi mắt của nàng cùng Lạc Thần căn bản là một khuôn mẫu khắc ra, nhưng thần thái bên trong hoàn toàn không giống, nàng hiện tại mắt trợn tròn mà trừng Lạc Thần, giống như trong mắt là một con quỷ.

Lạc Thần che ngực, đạm nhạt nói :" Nếu ta chết là tâm nguyện của ngươi, vậy thì ngươi không cần chờ lâu nữa."

Nhẫn thần của nữ nhân cứng nhắc xoay chuyển, có chút không giải thích được.

Giọng nói của Lạc Thần rất nhẹ, suy yếu nói :"Lúc xuống nơi này, nhìn thấy những thi thể chết dưới kiếm của ngươi trãi dọc hành lang, lúc đó ta cảm thấy rất khó chịu, rất sợ hãi."

Nàng như có như không mà nở nụ cười :" Ta sợ hãi, ngươi sẽ vui vẻ sao?"

Ánh mắt nữ nhân dữ tợn lại điên cuồng, nghe được nàng nói sợ, tựa hồ thực sự có chút vui vẻ, dường như chỉ cần Lạc Thần thống khổ, nàng liền vui sướng.

Lạc Thần đột nhiên nói: "Sợ rằng ngươi không biết, ta sống thật lâu thật lâu, so với ngươi lâu hơn rất nhiều, trước đây cho đến bây giờ ta chưa thực sự giết qua người nào cả."

Nàng thực sự sống rất lâu, vô số triều đại cùng biến động lịch sử đều trải qua, những triều đại này có ai khai sáng mà không nhiễm qua máu, nhưng nàng vẫn kiên trì một chấp niệm có vẻ buồn cười.

Từ trước đến nay vẫn kiên trì giữ lấy.

Đây là đóa hoa trắng noãn mềm mại, chỉ mong trên đời không có gì hắc ám làm nhiễm bẩn nó.

Nữ nhân là người câm, không thể nói chuyện, cho nên toàn bộ quá trình đều là Lạc Thần nhẹ giọng nói, nàng hướng nữ nhân kia nói chuyện, giống như tự thoại cùng tấm gương.

" Ta chưa từng giết người." Lạc Thần nhìn lòng bàn tay mình, tâm tình chung quy có một tia phập phồng: "Tất cả của ngươi, dáng vẻ, năng lực, tu vi, toàn bộ đều khởi nguồn từ ta, ngươi giết những người đó, cũng giống như bọn họ chết trong tay ta. Ta không thích loại cảm giác này, rất sợ loại cảm giác này."

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ