Chương 133: Tô Châu chuyện cũ

2.5K 91 3
                                    

Nhìn thấy thân thể Lạc Thần nhu nhược không có xương mà dán đến, đôi mắt đen láy ngước lên, bình tĩnh nhìn mình, trái tim Sư Thanh Y loại nhảy loạn như một con thỏ, không cách nào khống chế.

Yêu tinh này, thực sự giả vờ quá giống.

Dáng vẻ thanh thuần vô tội, quả thực không để người khác sống.

Gương mặt Sư Thanh Y hơi nóng lên, nàng khẽ mím môi, bất động thanh sắc đan bàn tay mình vào tay Lạc Thần, thuận thế để đầu Lạc Thần tựa lên vai mình, hai người dựa vào xe, dán sát vào nhau nhẹ giọng thì thầm.

Mọi người xung quanh cũng ồn ào bàn tán.

Trung niên cảnh sát đang dẫn một dám cảnh sát trẻ đến chỗ bụi cây kiểm tra tình huống, bất quá rất nhanh, hướng bụi cây phát ra động tĩnh rất lớn, hình như là có một nam nhân sợ hãi hét to một tiếng.

Sư Thanh Y cùng Lạc Thần nghe thấy, đồng thời dời ánh mắt sang bên kia.

Một cảnh sát trẻ từ trong bụi cây lao ra, ngồi xổm một bên bắt đầu nôn mửa. Xem phản ứng của hắn, có lẽ là người mới, bình thường nhìn thấy thi thể máu me đầm đìa sẽ khó chịu, hiện tại lại thấy một bộ da người đáng sợ như vậy, trực tiếp nhịn không được nôn ra.

Ngay cả cảnh sát cũng nôn mửa, những dân tụ tập xung quanh không biết chuyện gì, nhưng cũng hiểu được tính nghiêm trọng của nó, tiếng bàn luận càng nhiều.

Qua mười phút, cảnh sát trung niên mang bao tay, trực tiếp đến trước mặt Sư Thanh Y cùng Lạc Thần, vẻ mặt tái nhợt nhưng nghiêm túc.

Sư Thanh Y đứng thẳng người, tiếp tục giải hoảng sợ giả nhu nhược, nhẹ giọng nói: "Đồng chí cảnh sát, rất đáng sợ, ta..... Ta không lừa các ngươi."

" Ân." Cảnh sát trung niên lấy bút cùng bản ghi chép ra, sắc mặt cổ quái hỏi :"Vụ án lần này rất nghiêm trọng, trước đây chưa từng xảy ra. Hiện tại ta cần hai vị tiểu thư phối hợp một chút làm bản nghi chép, dùng làm cơ sở điều tra."

" được." Sư Thanh Y nâng tay, vén tóc xõa bên tai.

Cảnh sát hỏi :"Hai vị đến công viên sắp phá bỏ như thế này để làm gì?"

Sư Thanh Y giả vờ khiếp sợ trả lời :" Bạn của ta tham gia thi bằng lái , ta biết ở đây có một mảnh đất trống, nên muốn dẫn nàng đến tập lái xe. Nhưng nàng lái xe chưa tốt, không kịp phanh xe, nên đâm vào bụi cây bên kia, kết quả là.....là nhìn thấy thứ đó."

Cảnh sát trung niên liếc mắt nhìn chiếc xe của các nàng, vừa cúi đầu ghi chép, vừa hướng Sư Thanh Y hỏi và vấn đề.

Sư Thanh Y trả lời không một khe hở, trung niên cảnh sát cất giấy bút, lúc này mới ôn hòa nói :"Ghi chép chỉ là một trình tự, hai vị không nên cảm thấy khẩn trương, lúc điều tra sẽ không phiền đến các người. Cảm ơn đã phối hợp, các ngươi bây giờ có thể đi rồi."

Trong lòng Sư Thanh Y thở phào nhẹ nhõm, mở cửa xe, cùng Lạc Thần lái xe rời khỏi công viên.

Trên đường Sư Thanh Y xuyên qua cửa kính nhìn đòng người tấp nập như nước chảy, trên người bọn họ mang theo camera chuyên nghiệp, đang vây quanh hiện trường.

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ