Chương 191: Hắc giáp (Thượng)

2K 74 1
                                    

Vũ Lâm Hanh vừa nghe Thiên Thiên nói vậy, hận không thể lập tức đem thứ niêm dịch mỹ dung dưỡng nhan của "thứ đó" chảy ra trát lên mặt Thiên Thiên.

Sau đó nàng quả thật cũng đã làm như vậy.

Nàng nghiêng người, hướng trên người Thiên Thiên cọ cọ: "Nuôi Rắn, đến đây, vậy cũng cho ngươi đẹp một chút."

Thiên Thiên nhẹ nhàng lui lại, cười quyến rũ: "Ta đã đủ đẹp rồi."

Vũ Lâm Hanh: "......"

Quả nhiên là kẻ thù cả đời của nàng, mối thù bất cộng đái thiên.

Sư Thanh Y vỗ vai Vũ Lâm Hanh ý bảo đã lau sạch sẽ, sau đó vân đạm khinh phong nói :" Được rồi, sau khi qua mỹ dung, ngươi đã đẹp hơn rồi."

Khó có được Sư Thanh Y nói như vậy, trong lòng Vũ Lâm Hanh bắt đầu thấy ngọt, không biết xấu hổ tiếp tục hỏi: "Sư Sư, có phải ta xinh đẹp nhất hay không?"

Đúng lúc Sư Thanh Y lau xong, trước tiên quay đầu nhìn về phía Lạc Thần.

Lạc Thần đang một tay đặt trên gối phải, ngồi xổm trên mặt nước, dáng vẻ nhu nhuyễn , cẩn thận kiểm tra cổ thi thể vừa rơi xuống.

Mặc dù đang làm việc kiểm tra kinh khủng rợn người nhưng bóng lưng của nữ nhân này trầm tĩnh mỹ lệ không tưởng tượng được.

Sư Thanh Y nhìn không chuyển mắt, ánh mắt tinh thuần không có nửa điểm tạp chất.

Vũ Lâm Hanh: "........"

Lời này thật đúng là không thể hỏi, hỏi cũng vô ích.

Sư Thanh Y cảm thấy Vũ Lâm Hanh đứng phía sau mình, hình như đang dùng sức trừng mắt nhìn nàng, sau lưng lạnh lẽo, lúc này mới nghiêng mặt, ôm cánh tay cho Vũ Lâm Hanh một nụ cười thanh đạm :"A?"

" A cái quỷ, nếu như ta có một quả trứng, sẽ lập tức nhét vào miệng ngươi." Vũ Lâm Hanh vẻ mặt lạnh nhạt, nghiếng răng nói.

Sư Thanh Y lắc đầu cười khổ, xoay người đi đến bên cạnh Lạc Thần, hỏi: "Có phát hiện gì sao?"

"Trên đầu không chỉ đơn giản có ẩm thi." Lạc Thần không ngẩng đầu mà chỉ ngầm ám chỉ

Sư Thanh Y mang bao tay, một bên tỉ mỉ xem xét ẩm thi cùng xiềng xích trên người, một bên thấp giọng nói: " Thật sự là có người cố ý thả xuống? Nhưng ta thấy phía trên ngoại trừ dây xích ngang dọc, không còn gì khác. Khả năng này hình như không lớn lắm."

" Mới vừa rồi ẩm thi này nhẹ nhàng rơi xuồng, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, cơ quan không cách nào làm được việc đó, nhất là cuối cùng lúc rơi xuống, rõ ràng phía trên đột nhiên có người thả tay, nên dây xích mới theo "thứ đó" rơi xuống."

Sư Thanh Y nghe Lạc Thần vẫn đang rất nghiêm túc mà dùng từ "thứ đó" để thay thế, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp, đồng thời nàng cũng cảm thấy Lạc Thần rất đáng yêu, về phương diện khác, nàng đột nhiên lại có một loại mong chờ.

Lạc Thần cầm dao găm Sư Thanh Y đưa nàng lúc nãy, đang cúi đầu tách niêm dịch trên cổ tay ẩm thi ra, cũng không biết tâm tư của Sư Thanh Y lúc này.

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ