Chương 244: Tại Tâm (thượng)

2.7K 87 0
                                    

” Nhưng trước đó ta đã cố gắn…” Sư Thanh Y lúng túng .

Nhiệt độ cùng lực đạo nơi đầu ngón tay Lạc Thần khiến nàng căn bản không cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh.

” Nhưng trước đó ngươi đã có gắn để nhẹ động tác, tránh làm phát ra tiếng động. Ngươi sợ người khác nghe thấy được.” Động tác trong tay Lạc Thần không hề dừng lại, tri kỷ mà thay nàng nói xong.

Gương mặt Sư Thanh Y đốt đến nóng rực.

Nàng tự nhận khả năng trinh sát cùng chống trinh sát của nàng cũng đạt trình độ nhất định, theo độ cẩn thận của nàng rất nhiều việc đều xử lý thần không biết quỷ không hay, nàng tự tin có thể làm được tương đối hoàn hảo.

Khiến nàng cảm thấy xấu hổ quẫn bách nhất chính là vừa rồi nàng dùng loại khả năng này vào một việc không thể nói ra.

Xuống giường mang giày, bước đi nhẹ nhàng chậm chạp, đóng cửa kỹ càng, động tĩnh và biên độ của những việc này nàng đều cẩn thận đắn đo.

Vặn nước rửa tay khủ trùng, dòng nước cần vặn đến mức nào mới có thể đạt được hiệu dụng rửa tay nàng hài lòng, đồng thời tiếng nước chảy cũng sẽ không bị người khác nghe thấy.

Các loại chi tiết khác vân vân và vân vân.

Nàng muốn cho Lạc Thần một lần xuất kỳ bất ý* (hành động bất ngờ)

Nhưng càng đỏ mặt hơn chính là đoạn mở đầu kế hoạch phạm tội hoàn mỹ này lại sớm bị Lạc Thần biết được.

Lạc Thần khẽ động, Sư Thanh Y lần thứ hai thở dốc.

” Ngươi tay chân rất nhẹ, làm rất khá.” Loại dạo đầu này Lạc Thần cư nhiên còn có thể không nhanh không chậm, chính kinh nghiêm nghị khen ngợi nàng: “Bọn họ đang ngủ, tất nhiên là sẽ không nghe thấy.”

Vén áo ngủ, ngón tay nàng  trượt xuống thắt lưng Sư Thanh Y, dọc theo đường cong lả lướt chậm rãi vuốt ve.

Lời của nàng thanh lương như nước.

Động tác lại nhiệt tình như lửa.

Sư Thanh Y bị nàng qua lại ma sát, nhịn không được cong thắt lưng.

Sau một lúc lâu, nàng lại thoáng hạ thắt lưng xuống.

Thắt lưng nàng mềm mại như rắn nước, không tự chủ được mà vặn vẹo, đã mất đi vài phần rụt rè, phối hớp với động tác của Lạc Thần.

Tuy rằng biên độ cũng không rõ, chung quy có chút kìm nén nhưng nữ nhân trên người nàng hoàn toàn có thể rõ ràng cảm thụ được sự phối hợp của nàng.

” Ngoan.” Lạc Thần nhẹ nhàng cười, từng chút một âu yếm nàng, sủng nịch hôn gương mặt đỏ rực quen thuộc của nàng.

Sư Thanh Y biết Lạc Thần đang nói nàng “ngoan” cái gì, liền lãng tránh không đáp, mà chỉ trầm thấp thở dốc hỏi: “Có phải trước đó ngươi……chưa hề ngủ?”

Xung quanh hôn ám, trong lúc nói lời này, Sư Thanh Y cảm giác thân thể của bản thân lại bị Lạc Thần nâng lên, áo ngủ càng kéo càng cao.

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ