Chương 75: Hồng giá y (thượng)

4.8K 122 3
                                    

Hôm nay không xem là quá nóng, vài đám mây lơ lửng trên bầu trời, nổi lên những làn gió mát hiếm có.

Cửa sổ mở ra gần một nửa, không khí trong phòng cũng rất thanh mát, rèm cửa sổ nhạt màu bị gió thổi trúng nhẹ nhàng cuộn lên như sóng biển.

Thoạt nhìn thật sự là một buổi sáng trong lành.

Sư Thanh Y nằm ở trên giường, ngủ đến xương cốt đều mềm nhũn.

Gió nhẹ thổi qua khiến nàng rất thoải mái, mi tâm chau lại mà trở mình, tóc đen thật dài xõa tung phủ trên lưng, cực kỳ giống một tấm vải sa tanh.

Xương cốt và da thịt dường như cả đêm đều bị nhiều lần nhào nặn, đau âm ỉ, vì vậy nghiêng người lười biếng mà ngủ tiếp.

Nàng thường thức dậy sớm, nằm lì trên giường như hôm nay thực sự rất hiếm có, tia sáng mỏng manh từ bên ngoài chiếu vào, xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng lên đôi môi quyến rũ của nàng, hồng nhuận căng mộng, khải ái đến mê người.

Vốn dự định là cái gì cũng không quản, đơn giản mà ngủ đến tối, nhưng bên tai vốn dĩ yên lặng lại vang lên âm thanh ai đó đang lật sách.

Sàn sạt, trang giấy bị ngón tay thon dài của nữ nhân một trang lại một trang lật qua.

Sư Thanh Y nhớ đến điều gì đó, mơ hồ mở mắt, dời ánh mắt lên phía trên.

Lạc Thần đang thong thả ngồi tựa lưng vào đầu giường, ngồi bên cạnh Sư Thanh Y, trong tay đang cầm một quyển sách cũ mượn đến từ nơi nào đó, cúi đầu chăm chú xem sách.

Áo sơmi trắng mềm mại, thỏa đáng chỉnh chu mà mặc ở trên người, tóc dài buông xuống, mang theo hương thơm thanh nhã quen thuộc.

Nàng nghiêng mặt đi, trong đôi mắt mơ hồ chứa một tia vui sướng, nhưng giọng nói lại có vẻ vô cùng bình tĩnh: "Tỉnh?"

Này vừa lên tiếng, cảnh triền miên tối qua trong nháy mắt ập đến, gần như sắp nhấn chìm Sư Thanh Y.

Gương mặt Sư Thanh Y cấp tốc hiện lên một tầng đỏ ửng, giọng nói mềm mại như nước:"Buổi sáng.....buổi sáng tốt lành."

Lạc Thần gấp sách lại, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, sau đó mới mỉm cười: "Buổi sáng tốt lành."

Sư Thanh Y thấy sắc mặt lúc nàng nhìn đồng hồ nói "Buổi sáng tốt lành" có chút kỳ lạ, liền ngồi dậy kéo chăn che ở trước ngực, nhích người đến gần xem đồng hồ trên cổ tay Lạc Thần, kim đồng hồ chỉ hướng hơn mười giờ một chút.

"Đã trễ như vậy sao?" Sư Thanh Y kinh ngạc.

Ngủ thẳng một giấc đến hơn mười giờ, đây là lần đầu tiên.

Lạc Thần đặt sách xuống ghế trúc, đưa tay ôm lấy eo của Sư Thanh Y, ôm nàng ngồi cao một chút, thấp giọng nói: "Ngươi quá mệt mỏi, ta muốn để ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút, nên không gọi ngươi dậy."

Tay nàng vẫn luôn lạnh như vậy, nhưng Sư Thanh Y được nàng ôm lấy lại có cảm giác như bị thiêu đốt. Thực sự có chút khó tin, chính đôi tay này đêm qua đã để nàng nếm được một loại hương vị ăn mòn xương cốt, hiện tại lại thấy dáng vẻ nữ nhân này đã trở về như cũ, cho nàng cảm giác như đó chỉ là một giấc mộng.

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ