Chương 129: Huynh muội Tiêu gia.

4.1K 101 6
                                    

Bởi vì ngâm trong nước ấm, đêm hôm đó Sư Thanh Y ngủ rất sâu, cả người giống như rơi vào trong sóng biển, không hề cố kỵ, lúc thức dậy trời đã sáng từ lâu.

Bên ngoài bầu trời quang đãng, trong phòng lại bị rèm cửa sổ che lấp mà hôn ám.

Ám sắc bao phủ lên tấm chăn đơn hỗn loạn trên giường, hòa quyện cùng hương vị như có như không, vì vậy tạo nên một bầu không khí ôn nhu ám muội.

Sư Thanh Y một mình lui trong chăn mỏng, hàm hồ “ngô” một tiếng, vô thức sờ điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường, mở màn hình máy lên.

Nàng chớp đôi mắt mơ màng, lại đợi chốc lát, lúc này mới nhìn thấy màn hình hiển thị thời gian đã hơn chín giờ.

Bình thường nàng đặt chuông báo theo quy luật, hiện tại chuông báo trong điện thoại di động lại  không vang lên, rõ ràng là được người nào đó chu đáo tắt đi.

Sư Thanh Y buông điện thoại, ôm lấy chăn ngồi dậy.

Tóc dài tán loạn, tựa như hải tảo bao phủ vai lưng, nàng nâng tay xoa khóe mắt, ánh mắt lại liếc nhìn xuống thân thể không mảnh vải của mình hiện tại.

Gương mặt rốt cục bắt đầu nổi lên một tia hồng nhuận.

Bên cạnh chính là gối đầu Lạc Thần đã nằm, tuy rằng người đã thức dậy từ lâu nhưng cổ hương thơm tựa hồ vẫn lưu lại.

Sư Thanh Y nghiêng người lẳng lặng nhìn chiếc gối, nhìn chằm chằm hồi lâu, đột nhiên đưa tay kéo chiếc gối quyến luyến  ôm vào trong ngực, chóp mũi khẽ ngửi lấy hương thơm trên đó.

Nếu như nàng hiện tại là một con mèo trắng xinh đẹp mềm mại thì thứ được nàng ôm trong ngực chính là một con tiên ngư bảo bối.

“Vẫn thích ôm gối như vậy sao?” Cửa phòng bị đẩy ra, nữ nhân đứng ở đó vừa vặn nhìn thấy, trong thanh âm mơ hồ ngậm ý cười.

Sư Thanh Y giật mình, lập tức đem chiếc gối ném sang bên cạnh.

Khí tức lúc vừa ngủ dậy của nàng biến mất, ngước mắt lên, đứng đắn nói:”….Buổi sáng tốt lành.”

“Buổi sáng tốt lành.” Lạc Thần đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh Sư Thanh Y, nói: “Vốn định vào gọi ngươi dùng bữa sáng, không nghĩ ngươi đã tự mình thức dậy trước.”

Có nguyên bản tại đây, Sư Thanh Y dĩ nhiên không cần chiếc gối để thay thế nữa, trực tiếp cúi người, kéo lấy cánh tay Lạc Thần, ôn nhu nói:”Lần sau, ngươi không cần tắt chuông báo của ta đi, nếu không ta rất dễ ngủ quên.”

“Lần sau?” Lạc Thần vui vẻ, đôi mắt khẽ chớp.

Sư Thanh Y: “……”

Liếc mắt nhìn dáng vẻ của nàng, Lạc Thần cũng không đùa nàng nữa, hòa nhã nói: “Đêm qua ngươi quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi tại phòng tắm, nên ta để ngươi ngủ nhiều một chút, chín giờ, đúng lúc có thể dùng bữa sáng.”

Muốn cho Sư Thanh Y ngủ nhiều một chút, nhưng lại lo lắng ngủ lâu quá sẽ bỏ lỡ bữa sáng mà hại đến dạ dày, vì vậy đặc biệt chọn lúc chín giờ để vào gọi Sư Thanh Y rời giường.

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ