Chương 50: Yêu chết ngươi (thượng)

4K 131 2
                                    

Chân Ứng Viễn vội vã ngắt điện thoại, tùy tiện nhét vào trong túi quần, đồng thời vẻ tươi cười trên mặt cũng tan mất, cúi người nói:” Nhị tiểu thư, sao ngươi lại rảnh rỗi lên đây?”

Ánh mắt quyến rũ câu người của Tiêu Dĩ Nhu liếc hắn, nhưng không trả lời mà chỉ không nhanh không chậm bước đến ghế sô pha ngồi xuống, tóc dài đen mượt, váy ngắn trên gối để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn còn muốn chói mắt hơn cả nắng xuân.

Chân Ứng Viễn biết tính tình của Tiêu Dĩ Nhu, liền thức thời không hé răng, khiêm tốn đứng đợi  Tiêu Dĩ Nhu mở miệng.

Trên bàn công tác có một cái bật lửa zippo, ngón tay thon dài của Tiêu Dĩ Nhu cầm lấy nó chơi đùa,  có chút không quan âm đến Chân Ứng Viễn nói:” Chân Ứng Viễn, những lời trước đó ngươi nói trong điện thoại là có ý quở trách ta sao?”

Chân Ứng Viễn ngay cả mồ hôi cũng không dám lau, đi qua đứng  bên cạnh bàn làm việc, giọng nói trầm thấp: “Nhị tiểu thư ngươi hiểu lầm rồi.”

Tiêu Dĩ Nhu nở nụ cười: “Ta hiểu lầm? Ngươi mới vừa mắng vương phó quản lí to gan lớn mật không phải còn rất oai phong sao?” Vương phó quản lí hắn là làm theo lời của ta, ngươi mắng hắn, kia cũng không phải là đang mắng ta sao.”

Chân Ứng Viễn hai tay xoắn vào nhau, cười lấy lòng nói:” Ta không biết đó là ý của tiểu thư, thật ra việc này là Tiêu tổng dặn dò to không được tìm người đến nâng giá, nên ta…”

” Câm miệng, ngươi lấy ca ca ra áp chế ta sao. Phòng đấu giá hiện tại tốt xấu gì cũng là do ta quản lý.” Tiêu Dĩ Nhu cười châm biếm, trong ánh mắt lộ ra một cổ lạnh lẽo,  Chân Ứng Viễn nhìn thấy trong lòng sợ đến phát run.

Chân Ứng Viễn làm người vốn khéo léo lõi đời, vào Tiêu gia đã lâu, đối với người và việc coi như nắm rõ, hai anh em Tiêu gia sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, tuổi trẻ đã nắm sản nghiệp của Tiêu gia, Hoàng Đô bất quá cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.

Nội bộ sóng ngầm mãnh liệt, rắc rối phức tạp, đối với Tiêu Mộ Bạch cùng Tiêu Dĩ Nhu hai người này mà nói nếu không có mười phần tâm cơ cùng thủ đoạn căn bản không thể nắm vững sản nghiệp này.

Chân Ứng Viễn đương nhiên biết nhị tiểu thư của hắn rất giỏi tiếu lí tàng đao (trong nụ cười có giấu dao), nàng cười càng vui vẻ, lại càng khiến Chân Ứng Viễn cảm thấy sợ hãi. Nhất là nhị tiểu thư này thường biểu hiện ra vẻ rất thích ăn chơi, chơi cũng rất lớn, rất nhiều thứ trong mắt nàng bất quá là một trò chơi không đáng tiền mà thôi, nàng nếu như chơi được thoải mái thì sẽ vui vẻ, còn như chơi không được thoải mái liền có thể đem mọi thứ hủy hoại.

“Nhị tiểu thư, lần này sợ rằng có chút khó giải quyết.” Chân Ứng Viễn cân nhắc rồi nói:”Chuyện nâng giá đã bị người khác vạch trần, đối phương còn đang chờ phản ứng của chúng ta, hơn nữa đó cũng là người không thể trêu vào, nếu như giải quyết không tốt, sợ rằng sẽ có phiền phức lớn.”

Tiêu Dĩ Nhu cúi đầu, cầm bật lửa bật ra một ngọn lửa, ánh lửa chiếu lên lông mi của nàng mang ra lạnh lùng hắn ám ánh vàng:”Ta biết là ai, ta lần này chỉ là muốn chơi đùa với nàng, không thực sự muốn nâng giá với nàng.”

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ