Chương 186: Dao a dao

2.1K 76 0
                                    

Vũ Lâm Hanh lập tức giương súng lục, đang tại chỗ hướng xung quanh, cùng Phong Sanh cầm súng đề phòng bốn phía.

Cảnh giác hồi lâu, nhưng không xảy ra chuyện gì, âm thanh sàn sạt ong ong vẫn truyền vào trong tai.

" Không phát hiện thứ gì cả." Vũ Lâm Hanh nói: "Lẽ nào đang ở dưới.....chân chúng ta?"

Nói xong, nàng lập tức nhấc chân lên nhìn xuống nền bê tông đen nhánh.

Sư Thanh Y biết Vũ Lâm Hanh là ám chỉ bên dưới thông đạo này rỗng, có thể thứ gì đó đang bò ở bên dưới, cùng nhóm người bọn họ chỉ cách nhau một lớp bê tông.

"Không hoàn toàn đúng." Sư Thanh Y rút dao gắm ra, nghiêm mặt lắc đầu: "Loại âm thanh này cho cảm giác vô cùng lập thể, dường như bốn phương tám hướng đều có."

Lạc Thần từ lâu bước đến, dùng Cự Khuyết gõ vách tường, ngưng thần lắng nghe.

Chuôi kiếm cùng vách tường chạm nhau, phát sinh âm thanh nặng nề.

" Ta nghĩ ngoại trừ dưới chân, hai bên tường cùng phía trên đều rỗng." Sư Thanh Y nhìn Lạc Thần nói: "Chúng ta bị bao vây."

Sàn sạt.

Sàn sạt.

Âm thanh hình như bắt đầu nhỏ đi, giống như thủy triều rút xuống.

Một con rắn nhỏ kim sắc quấn trên cổ tay mảnh khảnh của Thiên Thiên, vẻ mặt Thiên Thiên bình thản :" Chúng nó hình như không ra được. Không có lối ra, bị phong bế."

Lạc Thần trở lại, nói: "Cũng không phải là như vậy. Hai bên vách tường cách một khoảng lại có một khe hở, vô cùng nhỏ, nhìn như không ngấm nước, thứ gì đó bị nhốt bên trong không ra được, nhưng khó đảm bảo cơ quan ở nơi nào đó không phát sinh thay đổi, những khe nhỏ này sẽ mở ra."

Sư Thanh Y cảm giác được âm thanh này càng lúc càng nhỏ, tựa hồ có xu hướng bình ổn lại, nhưng càng bình ổn,càng cho người ta cảm giác bình yên trước bão tố, nàng vội vàng thúc giục :" Chúng ta phải đi nhanh lên, nhân lúc chúng nó vẫn chưa ra ngoài được."

Nhóm người bắt đầu đi nhanh hơn về phía trước.

Âm thanh kia thoáng chốc đã bị bỏ xa, chỉ để lại phía sau một mảnh tĩnh mịch trong thông đạo càng kéo càng dài này.

" Sư Sư, người nhà các ngươi thế nào biến thái như vậy?" Vũ Lâm Hanh vừa đi vừa kháng nghị: "Còn nuôi loạn thất bát tao gì đó trong tường?"

Sư Thanh Y cũng nghĩ không ra bên dưới nhà mình cư nhiên lại có nhiều thứ rợn người như vậy.

Trước đó là một con đen thùi của người đầy lông, hiện tại là những sinh vật không biết trong vách tường, sau đó không biết còn gặp phải thứ gì.

Bất quá trong lời nói, Sư Thanh Y vẫn cố gắn giải thích theo hướng lạc quan giảm bớt giảm bớt áp lực trong bầu không khí khẩn trương quỷ dị lúc này.

Nàng nói: "Có lẽ là..... Chỉ dùng để bảo hộ mộ táng của bà ngoại ta thôi, đề phòng những người có tâm tư khác. Ngươi xem, chúng ta không phải không có việc gì sao, chúng nó không không ra được."

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ