Chương 225:

1.8K 78 2
                                    

Tay trái của Sư Thanh Y chiếu đèn qua, bạch quang đánh vào người kia, nhất thời soi đến khuôn mặt trâu dữ tợn.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt này, Sư Thanh Y xuất phát từ phản xạ có điều kiện, tay phải vừa nhấc, thì tiếng súng cũng theo đó vang lên.

Kỹ thuật bắn súng của nàng phi thường chuẩn, một viên chuẩn xác xuyên qua đầu thứ kia, nhưng thứ kia chỉ là bị bắn lui lại phía sau một chút, hai chân trán kiện như nam nhân lại xông đến.

Tất cả những người đang cầm vũ khí tầm xa đều nhắm ngay khuôn mặt hắn, điên cuồng nổ súng.

Đương đầu quá nhiều kinh hãi, trải qua nhiều như vậy, mọi người từ lâu  đã quên đi sợ hãi, thầm nghĩ có thể đi ra ngoài là tốt rồi, mà nếu như muốn ra ngoài, nhất định phải dẹp bỏ tất cả chướng ngại.

Tên mặt trâu bị nhiều súng ống tập trung hỏa lực, thân thể sớm bị bắn thành con nhím, nhưng đáng sợ chính là động tác của nó vẫn chưa hề vị bị công kích mà dừng lại, trái lại bị kích thích càng thêm cuồng bạo, tốc độ  càng nhanh hơn.

Trong bóng tối, thân thể của nó quả thật nhìn rất giống một con người, có tay có chân, hơn nữa còn có tóc dài.

Tóc màu trắng, kết hợp mặt trâu, giống như trên đầu đội mái tóc giả buồn cười.

Sư Thanh Y trước đó cho rằng nó bị một con rắn quấn lấy, hiện tại đến gần quan sát mới phát hiện thứ này có một cái đuôi to dài, lớp vảy thô rắp dựng thẳng, đuôi như vậy rất giống đặc điểm của một số loài bò sát đã tuyệt chủng thời viễn cổ.

Thứ quái lại nhìn thấy đã nhiều nên loại ngoại hình cổ quái này Sư Thanh Y cũng không kinh ngạc, chân chính hù dọa đến nàng là sau khi thứ này bị bắn thủng, cũng không bị kiềm hãm, trái lại từ vết thương chảy ra từng bãi từng bãi dịch thể.

Dịch thể đó cũng không phải máu, rơi xuống mặt đất liền phát ra âm thanh như đang sinh sôi nảy nở, luồn khí xám trắng theo đó bốc lên, âm thanh xèo xèo giống như nướng bánh.

Trong không khí nhanh chóng hỗn tạp một mùi chua cùng hôi thối gay mũi, mùi vô cùng ghê tởm, xông vào trong xoang mũi kích thích niêm màng, trong mũi giống như đốt một ngọn lửa.

 “Kháo kháo kháo! Căn bản vô dụng!” Một nam nhân nổ súng chốc lát, lãng phí  hơn một nữa đạn, quả thực bị chọc điên rồi.

Không còn cách nào, Sư Thanh Y chỉ có thể một bên nổ súng, một bên chỉ huy: “Tất cả đều chay sang bên phải.”

Bên trái chính là vực sâu, nếu như không cẩn thận rơi xuống, thi thể tất nhiên cũng chẳng còn. Mà hiện tại trong lúc hỗn loạn, chuyện ngoài ý muốn này rất dễ phát sinh.

Phần lớn người có mặt đều nghe chỉ thị của Sư Thanh Y, chạy sang bên phải, nhưng bản thân Sư Thanh Y ngược lại hướng vách núi bên trái chạy đến.

Lúc chạy nàng cúi đầu, cắn vào cổ tay mình.

Nàng muốn lấy chút máu tươi từ miệng vết thương, lợi dụng huyết khí dẫn dụ thứ kia đến, sau đó tìm cơ hội đẩy thứ kia xuống vách núi.

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ