Chương 196: Đi cùng hài cốt

1.9K 83 9
                                    

Lạc Thần lời này vừa nói ra, sắc mặt những nữ nhân ở đây lập tức trầm xuống.

Theo lý thuyết mà nói, trong động nhỏ tạm thời chỉ có đám nam nhân thay quần áo, hiện tại trả lời lại không phải bọn họ, vậy giọng nói kia chỉ có thể thuộc về người khác.

Chỉ là ở nơi như thế này, thực sự sẽ có những người khác sao?

Hơn nữa "người "kia còn dùng phương thức đặc biệt như vậy để đáp lời.

Sư Thanh Y đi đến bên cạnh Lạc Thần, dùng đèn pin chiếu vào trong động, nhìn thấy hang động sau cửa nhỏ rộng khoảng 2m, bởi vì hang động khá dài nên đèn pin soi đến một đoạn liền đứt khúc, chỉ có thể dừng lại trên vách động.

Bên trong yên lặng.

Trong phạm vi tầm nhìn, ngoại trừ vách đá hắc sắc, cái gì cũng không có.

Sư Thanh Y quyết định làm thử nghiệm, nàng hít sâu một hơi lần nữa lớn tiếng hỏi: "Phong Sanh, có ở đây không?"

"Có!"

Ở chỗ sâu bên phải, giọng nói nữ nhân yếu ớt mà nhẹ nhàng truyền ra.

Giọng nói lúc này giống như giọng nói của Sư Thanh Y, thanh tuyến nhu hòa, chỉ là lúc này nghe có chút rợn người.

Vũ Lâm Hanh vừa nghe, lập tức phát hỏa, thiếu chút nữa xông vào, bị Lạc Thần kéo lại.

Vũ Lâm Hanh bị kéo lại, còn lớn tiếng mắng: "Có cái đầu ngươi! Ngươi dùng giọng nữ nhân đáp lại còn nói là A Sanh, ngươi cho chúng ta là ngu ngốc a!"

"Ngu ngốc a!"

Bên trong cư nhiên trả lời lại, còn dùng đúng giọng nói của Vũ Lâm Hanh.

Vũ Lâm Hanh: "......."

Lạc Thần buông Vũ Lâm Hanh ra, ra hiệu nàng không nên lớn tiếng, thấp giọng nói: "Trải qua những lần trả lời vừa rồi , đại để cũng hiểu được rồi, bên trong có cái gì đó đang học theo tiếng nói của chúng ta. Nói lên tiếng nó liền học theo giọng nói của người đó, bất quá trên cơ bản nó chỉ có thể thuật lại một vài chữ cuối cùng."

Sư Thanh Y suy nghĩ một chút, nói: "Đây rất giống thần thoại về Echo."

Chúc Cẩm Vân rất ít nói chuyện, lúc này gật đầu phụ họa :"Quả thật có chút giống thần thoại về nữ thần rừng rậm Echo."

Trong thần thoại Hy Lạp Echo là nữ thần rừng rậm, bởi vì đắc tội với Hera nên bị Hera dùng phép thuật trừng phạt. Nàng mỹ lệ khả ái, lại vĩnh viễn không cách nào tự chủ được ngôn ngữ, chỉ có thể lặp lại vài chữ cuối cùng trong lời nói của người khác.

Echo thích một chàng trai tuấn tú tên là Narcissus, nên lén lút theo sau anh ta, Narcissus lúc đó đang lạc đường trong rừng rậm, liền hỏi nàng :"Nơi này không có người?"

Echo lại chỉ có thể lặp lại vài chữ :"Có người!"

Narcissus vừa nghe có người, liền nói :"Đi thôi!"

Echo nói :"Đi thôi!"

Narcissus chỉ đành nói :"Đi thôi, chúng ta tìm đường ra!"

"Tìm đường ra!" Echo nghe thấy Narcissus mời nàng đi cùng, vạn phần kích động, chạy đến chuẩn bị ôm Narcissus, nhưng Narcissus lại vô cùng kiêu ngạo tự kỷ, vĩnh viễn đắm chìm trong dung mạo của mình, chán ghét tất cả nữ nhân, nên liền lớn tiếng trách cứ nói: " Bỏ đi, không được ôm ta, ta thà rằng chết cũng không muốn ngươi ôm lấy ta!"

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ