Chương 93: Ngọc la sát máu phù dung.

2.4K 93 0
                                    

Biết rõ nữ nhân này là ảo giác, nhưng Lạc Thần vẫn bị lời nói của nàng khiến cho trong lòng buồn bực.

Giọng nói kia nghe vô cùng xa lạ, nàng không hề có ấn tượng gì nhưng những lời này lại thực sự khiến này cảm thấy chán ghét.

Hơn nữa là chán ghét trong chán ghét.

Ngón tay Lạc Thần xiết chặt, mặt không chút thay đổi bước nhanh vào trong sương mù.

Sương trắng bao phủ lấy nàng, thân ảnh nữ nhân sinh động đứng ở trước mặt, hình ảnh rất chân thật, cũng chân thật mà lưu lại trong đầu nàng, trở thành một vết mực trong tâm trí nàng, cuối cùng bị đôi mắt phỉ thúy của pho tượng thôi miên nên hiện ra.

Nữ nhân tư thái yểu điệu xinh đẹp cùng quyến rũ, trên người mặc ngoại sam ngân sắc, lộng lẫy khoan thai, trên áo thiêu hoa văn ngân tuyến tinh xảo đến khiến kẻ khác cảm thán.

Tóc dài đen nhánh tùy ý đổ xuống, trên mặt lại đeo một chiếc mặc nạ quả vô cùng dữ tợn cùng mặt nạ của Thiên Mạch giống nhau như đúc, chính là hình dạng của Thanh Đầu Quỷ.

Nàng như một chiếc bình ngọc hoa lệ, trong suốt lấp lánh, nhưng chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của nàng nhưng vẫn cảm nhận được một loại mỹ lệ mê hoặc nhân tâm. Nếu như phối với chiếc mặt nạ thanh đầu quỷ lại trở thành một chiếc bình ngọc vẽ hoa văn ác quỷ Tu La.

Bình ngọc vốn dĩ thanh thuần mỹ hảo, bộ dáng chính là một bình cam lộ dùng cứu nhân độ thế , còn nàng lại là địa ngục đầy máu.

Đôi mắt của nữ nhân giấu dưới mặt nạ, thoạt nhìn là đang cười, nhưng cũng giống như đang tức giận.

Lạc Thần nhìn nàng một lần từ đầu đến chân, nhìn thật lâu, đột nhiên xoay người rời đi.

Nữ nhân càng thêm mất hứng: "Đứng lại. Ngươi muốn đi đâu?"

Lạc Thần quay đầu lại, cười như không cười miễn cưỡng trả lời một tiếng: "Chẳng qua là một ảo ảnh mà thôi, cần gì phải lãng phí tâm sức trên người ngươi."

" Không sai, ta là giả." Nữ nhân lạnh nhạt nói:' Nhưng ta cũng là thật. Nếu ta chưa từng tồn tại ở sâu trong trí nhớ của ngươi, thì tại sao lúc này ngươi lại nhìn thấy ta?"

Lạc Thần nói: "Nhưng ngươi mới vừa rồi cũng nói qua, ngươi để ta quên ngươi. Nếu đã quên, chính là đã quên, ta cầu còn không được."

Ánh mắt nữ nhân mang theo oán khí.

Một lúc lâu nàng mới thở dài mà nói rằng: "Ngươi nữ nhân vô tình này."

Đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm của Lạc Thần nhìn nàng, quả nhiên là vô tình cùng lạnh nhạt:"Trước kia ngươi đã quen biết ta, thì nên hiểu được ta là người như thế nào."

Giọng nói của nữ nhân hơi đề cao, tựa hồ hận đến nghiến răng: "Phải, ngươi là kẻ vô tình nhất, trừ nữ nhân bên cạnh ngươi ra, ngươi chưa từng liếc mắt nhìn người khác nhiều một cái." Nàng chuyển đề tài, rồi lại nở nụ cười: "Ngươi nói quên ta là cầu còn không được, vậy cảm giác bị nữ nhân kia quên mất, có phải rất hưởng thụ hay không?"

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ