Chương 230:

2.2K 86 5
                                    

” Được, không trêu ngươi.” Chờ Sư Thanh Y nuốt xong, Lạc Thần cười đặt muỗng xuống.

Sư Thanh Y uống vài ngụm canh Lạc Thần đút, sau đó lại ra hiệu nói muốn tự mình ăn, ánh mắt liếc nhìn chân dài của nàng, nhẹ giọng nói: “Ta thấy bên ngoài nắng đẹp như vậy, thời tiết này mùa đông rất hiếm có, chờ nghỉ ngơi tốt, chúng ta xuống lầu đi dạo một chút, bác sĩ nói hiện tại vận động thích hợp đối với việc chân ngươi khôi phục rất có lợi.”

” Ân.” Lạc Thần gật đầu.

Sư Thanh Y nhìn khuôn mặt  trầm tĩnh ôn nhu của nàng, nhìn đủ rồi đột nhiên nở nụ cười.

” Vừa cười ta cái gì.” Lạc Thần liếc mắt nhìn đến.

” Ta chính là vui vẻ.”

” Ân?”

” Ta nghĩ buổi tối ở Sư Trạch, quá gian nan, sơ với hiện tại giống như đang nằm mơ. Giống như bây giờ, hai chúng ta cùng nhau ăn, nguy hiểm gì cũng không có, thỉnh thoảng bình đạm một chút mới tốt.”

Lạc Thần nâng ánh mắt dò xét vẻ mặt Sư Thanh Y.

Yên lặng một lát, Lạc Thần dùng ngón trỏ vuốt phẳng mi tâm của nàng, nhẹ giọng nói: “Cười đến xinh đẹp. Chỉ là ta cảm thấy ngươi cũng không phải cao hứng như vậy, Thanh Y.”

Sư Thanh Y ngây người, sau đó dưới sự ôn nhu vuốt ve của Lạc Thần nàng ngoan ngoãn rũ mi.

Một tia u phiền vô cơ rất nhỏ ẩn giấu trong ánh mắt của nàng.

” Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, đang lo lắng  gì, từ sau khi ra ngoài, ngươi vẫn luôn nhớ đến.” Giọng nói của Lạc Thần trầm thấp nhu hòa :” Chứng bệnh của ta ngươi đừng luôn nghỉ đến, nhớ đến, trái lại sẽ trở thành gông xiềng của ngươi, không cách nào chân chính khoái hoạt.”

” Nhưng…….” Sư Thanh Y ngẩng đầu, muốn nói lại thôi.

Tuy nói cùng Lạc Thần một chỗ rất yên tâm khoái hoạt, loại cảm giác hạnh phúc đó lấp đầy nội tâm Sư Thanh Y nhưng chỉ cần nghĩ đến Lạc Thần có thể lần nữa phát bệnh, cũng có thể rất nhiều ngày tháng sau này, Lạc Thần đều sẽ bị chứng bệnh kỳ quái dày vò, càng lúc càng thống khổ cuối cùng có thể sẽ, có thể sẽ —

Chỉ cần nghĩ vậy, Sư Thanh Y sẽ phát điên, lại không dám nói ra chỉ có thể chôn ở trong lòng, vụng trộm cất giấu. Thỉnh thoảng chạm đến nó, sẽ bị đâm đến máu tươi nhễ nhại.

Càng hạnh phúc, kết thúc sẽ càng thống khổ, trả giá luôn gấp bội.

Nàng cẩn cẩn dực dực, giống như đi trên băng mỏng, sợ hạnh phúc trước mắt sẽ như bọt biển, cho dù có mỹ lệ hơn nữa, cuối cùng cũng sẽ có một ngày biến mất.

Pháo hoa có một ngày sẽ tắt, bình mật có một ngày cũng sẽ bị đánh vỡ.

Lạc Thần trầm thấp nói một câu :” Thật lâu thật lâu trước đây, ta tuyệt không sợ chết.”

Sư Thanh Y mím môi, lắng nghe.

” Ta không sợ chết, thậm chí có lúc cảm thấy cuộc sống rất chán ghét, người bên cạnh đến đến đi đi như gió không dừng lại, ta hiếm khi nhớ được tên của bọn họ, cũng quên đi khuôn mặt của bọn họ. Cũng không phải ta trí nhớ kém, thật sự là ta không muốn nhớ. Nhớ nhiều nhiều phiền phức, cuối cùng ta cũng phải chết, không hiểu được rất nhiều thời gian đã trôi đi như thế nào, quả thật cảm thấy không cần lo lắng nhiều.”

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ