Chương 164: Yêu.

3K 95 3
                                    

Lúc Sư Dạ Nhiên nói lời này, vẻ mặt tuy rằng vẫn lãnh đạm như một khối băng nhưng ánh mắt nàng nhìn Sư Thanh Y lại là trong lạnh có nhu.

" A Thanh, năm năm nay, ngươi đều oán hận Dạ Nhiên sao." Sư Khinh Hàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: "Lâu như vậy rồi, Dạ Nhiên một mình gánh vác nhà họ Sư, gánh tất cả áp lực, nàng mới là người khổ tâm nhất."

Sư Thanh Y cắn môi, dò xét Sư Dạ Nhiên, chua xót nói :" Nhưng ta không sợ, cho dù người của bên kia có bao nhiêu đáng sợ, ta cũng sẽ không lùi bước. Rất nhiều việc ta cũng muốn biết rõ ràng một chút, cũng có thể chia sẻ một ít, trước đây ngươi hoàn toàn không cần......không cần phải giấu diếm ta, che chở ta như vậy."

" Ta là tỷ tỷ của ngươi." Sư Dạ Nhiên nói: "Ngươi là người thân của ta."

Sư Thanh Y trầm mặc không nói.

Một lúc lâu, hai vai nàng khẽ run, cúi đầu nỉ non nói: "Xin lỗi, ta rất xin lỗi.....trước đây, ta thực sự rất xin lỗi........"

Sư Dạ Nhiên khẽ nâng cằm Sư Thanh Y lên, đứng bên cạnh giường bệnh, hơi cúi người, nàng nói :" Là ta cố gắn che giấu ngươi, ngươi không biết, không cần nói xin lỗi ta."

" Ta lừa gạt ngươi, ta rất xin lỗi." Sư Dạ Nhiên lại trầm giọng nói.

Sư Khinh Hàn mỉm cười: "Hiện tại cái gì cũng nói rõ ràng rồi, hiểu lầm giữa hai tỷ muội các ngươi cũng đã hóa giải, như vậy đã rất tốt rồi."

Sư Thanh Y tâm tư tinh tế như vậy, để tâm cũng nhiều, lúc này lắc đầu nói: "Không, các ngươi vẫn chưa nói rõ ràng, vẫn có rất nhiều việc ta không biết."

Sư Khinh Hàn như trước cười đến ôn nhu: "Năm năm rồi, ngươi vẫn giống như trước đây, có cái gì không hiểu sẽ luôn dốc sức tìm hiểu cho rõ, nhưng có đôi khi, người biết càng rõ càng nguy hiểm. Chính vì vậy, tỷ tỷ ngươi lúc trước mới không muốn nói cho ngươi biết chuyện của ta."

" Năm đó nhất định còn xảy ra những chuyện khác, sẽ không đơn giản như vậy." Sư Thanh Y tâm tình bắt đầu thanh tính, suy nghĩ trong đầu cũng trở nên rõ ràng rất nhiều, nàng chỉ chăm chú nhìn Sư Dạ Nhiên nói: "Dựa theo tính cách của ngươi, ta không tin ngươi không kiểm tra DNA của bàn tay kia, chỉ cần ngươi kiểm tra, ngươi nhất định sẽ biết người bị phân thây trong CD không phải tiểu di mà chỉ là thế thân."

" Ta dĩ nhiên đã cho xét nghiệm." Sư Dạ Nhiên trả lời vẫn bình tĩnh như trước :" Bất quá đó là chuyện sau này."

Sư Thanh Y nghe vậy, nhíu mày suy nghĩ đến những khả năng của tình huống khi đó, đột nhiên cũng tỉnh ngộ.

Sư Dạ Nhiên mặt không chút thay đổi nói: "Khi đó đĩa CD mỗi ngày đều gửi đến, ta không thể phủ nhận, nội dung đĩa CD vô cùng chân thực, chân thực đến ta phải tin. Sau đó, bọn họ lại gửi đĩa CD cuối cùng, còn có một bàn tay đeo nhân ngọc của Khinh Hàn."

Nói đến đây, trên khuôn mặt nhất quán lạnh lùng mơ hồ xuất hiện một tia dao động, hình như là đang hồi tưởng lại cơn ác mộng đáng sợ nhất trong đời nàng.

Sư Thanh Y hiểu được, Sư Dạ Nhiên khi đó hoàn toàn suy sụp.

Thảo nào một đoạn thời gian trước "tai nạn giao thông" của Sư Khinh Hàn, Sư Dạ Nhiên luôn rất kỳ lạ, tuy rằng nàng che lấp rất tốt bất quá Sư Thanh Y vẫn cảm thấy những ngày đó nàng hoàn toàn không giống ngày thường. Sư Dạ Nhiên bình thường là nữ nhân lãnh đạm như thế nào, lúc đó Sư Thanh Y thấy tâm trạng nàng bất ổn trong lòng dĩ nhiên cũng cảm thấy lạ, nên đặc biệt hỏi qua nàng như Sư Dạ Nhiên chỉ trả lời qua loa vì vậy Sư Thanh Y cũng không quá để tâm, mãi đến sau đó xảy ra tai nạn giao thông của Sư Khinh Hàn.

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ